Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33172897
Lời hứa muộn màng
 
(Trích bài  dự thi sáng tác 35 năm TNXP)
 
      Chiều nay tôi về đến đơn vị, một mình lang thang dọc bờ Sông Bé, sông êm đềm quá. Có thể nghe cả tiếng bước chân xào xạc trên lá cây. Năm nay gió mùa đến sớm hơn mọi khi, từng đợt gió thổi tung lá vàng xuống mặt sông thành những chiếc thuyền theo dòng nước trôi về vô định. Màu chiều nhợt nhạt, chạy dài đến những ngọn đồi xa khi hoàng hôn dần buông xuống. Những đôi chim đi kiếm ăn đã tìm về tổ ấm. Một con lạc bạn gọi tìm nhau, tiếng kêu nghe thật nảo nề. Tôi bồi hồi nghĩ về chuyến đi, suốt cả chặng đường như người mất hồn. Tưởng rằng những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau một thời đã chôn vùi vào quên lãng, nay bỗng dưng quay về làm tim tôi thêm một lần nữa nhói đau…
                                                                           *
      Tháng 6, cái nắng gắt và dàn đồng ca của những chú ve sầu không mệt mỏi. Hàng phượng non mới trồng ngày nào giờ đã ra hoa mùa đầu, những búp phượng xanh tươi mới nhú lên khỏi đọt cây giờ đã lấm tấm đỏ làm cho tôi gợi nhớ một thời sinh viên sôi nổi, đầy khát vọng, tưởng như thời gian mới chỉ hôm qua còn ngồi trên ghế nhà trường. Niềm say mê nhiệt huyết của tuổi trẻ tôi hằng ấp ủ giờ cũng là điều kiện để thực hiện. Cũng trong thời gian này, cả đơn vị ai cũng mong chờ một làn gió mới, đó là các chiến sĩ mùa hè xanh. 
 
      Tôi được phân công phụ trách các hoạt động phong trào của đội và tiếp đón các bạn mùa hè xanh. Đội tôi có 10 bạn là sinh viên từ năm 2 đến năm cuối. Công việc của các bạn là cùng với học viên và cán bộ của đội dọn dẹp vệ sinh, tăng gia lao động sản xuất, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao.
 
      Một buổi sáng, tôi đang theo dõi học viên lao động thì ở phòng kế bên có tiếng la lối làm ai nấy đều giật mình.
 
      A, cứu…
 
      Tôi hốt hoảng chạy đến thì thấy Ngọc - một chiến sĩ mùa hè xanh ôm lấy chân có vẻ đau đớn. Chưa biết sự thể thế nào nhưng tôi nghĩ phải đưa cô bé ra khỏi phòng của học viên đã. Không ngần ngại, tôi bế Ngọc lên và chạy vào y tế đội.
       Tôi nhìn Ngọc hỏi:
      - Em có vấp té không?
      - Không!
       - Có đau đầu không?
      - Không!
 
      Tôi bắt đầu xoa bóp lên bắp chân, bàn chân Ngọc để chờ bác sỹ. Vì ngồi nghiêng một bên lâu quá máu không lưu thông được nên chân bị tê cứng chứ chẳng có vấn đề gì cả.
Khi bác sỹ đến thì Ngọc đã khỏi, khuôn mặt nhăn nhó đã nở được nụ cười trên môi. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ nụ cười cô bé mới đẹp làm sao. Hàm răng trắng đều như hạt bắp với đôi môi đỏ như tô son, đặc biệt cái mũi cao và đôi mắt đen láy ẩn dưới những hàng mi cong dài rất duyên dáng. Tất cả bật lên một vẻ đẹp thanh tao, giản dị, ẩn dưới đôi mắt kia như có một điều gì đó cuốn hút mãnh liệt. Lạ thật! Thế mà tôi không nhận ra được vẻ đẹp đó Ngọc sớm hơn. Chỉ một giây lát thôi mà như đã ghi dấu một tình cảm thật ấm nồng.
 
      Sau buổi đó, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, tôi kể cho Ngọc nghe về công việc, về những mảnh đời và những con người lầm lỡ, những người nào có thể vượt lên chính mình, những ai có thể sẽ gục ngã. Những lần như vậy, Ngọc chăm chú nghe và thỉnh thoảng gật đầu như một đứa trẻ.
*
 
      Đêm nay là đêm cuối cùng. Một tháng qua với nhiều công việc, nhiều hoạt động đã để lại trong lòng mọi người những ký ức không thể phai. Buổi tổng kết giao lưu văn nghệ đã hết từ lâu. Các chiến sĩ Mùa hè xanh bận rộn với hành trang để ngày mai lên đường. Tôi đến đầu con dốc lối rẽ vào cơ quan thì gặp Ngọc và vài người bạn đi xuống. Thấy tôi, Ngọc niềm nở hỏi thăm, định xuống đội chia tay các anh. Tự nhiên tôi cảm thấy bối rối…
      - Ngọc nè!
      - Gì thế anh?
      - Ngày mai xa rồi… - Tôi ngập ngừng - Ờ, xa em anh thật buồn. Tiếc quá, chỉ tại thời gian…
      Không hiểu sao đứng trước hàng quân, tôi thật mạnh mẽ oai phong. Thế mà trước một người con gái nhỏ này, lòng can đảm của tôi chạy đi đâu mất. Tôi không nhớ hết những gì mình đã nói với Ngọc, chỉ nhớ chúng tôi đã đi rất lâu trên con đường đầy lá. Bàn chân em bước nhẹ như sợ khuấy động những giọt sương trên đầu ngọn cỏ ven đường.
      - Anh đang nghĩ gì thế.
      - Anh nghĩ ngày mai xa em thật buồn, biết có khi nào gặp lại nhau…
      Tôi chưa dứt câu thì Ngọc vội ngắt lời:
      - Em về, lần sau em sẽ lên thăm anh. Anh có đón tiếp không?
      Tôi mừng rơn:
      - Tất nhiên. Anh lúc nào cũng mong được đón tiếp em.
      Ngọc mỉm cười, cái cười lan nhẹ vào lòng tôi như êm dịu, ngọt ngào.
      Chúng tôi chia tay nhau với những lời ước hẹn, bắt đầu cho một tình yêu đẹp.
 
      Hai tháng sau, vào một ngày chủ nhật, Ngọc lên thăm tôi thật. Tôi thấy thương Ngọc quá. Trời nắng, đường xa, thế mà em vẫn lên đây thăm tôi. Tình yêu của tôi bắt đầu đơm hoa từ đó…
*
             
      Lần đầu tiên đến nhà Ngọc. Căn nhà ba tầng lầu rất khang trang. Trên lầu đi xuống, nhìn thấy tôi, Ngọc mừng quýnh, nhưng như sực nhớ điều gì nên đang ở lưng chừng cầu thang Ngọc bảo tôi đợi chút rồi chạy lên phòng riêng. Khi quay lại, trên đầu cô bé là chiếc nón tai bèo tôi tặng khi chia tay và hai bím tóc Ngọc thắt vội trông rất nhí nhảnh. Tôi rất vui và cảm thấy tự hào khi những kỷ niệm  rất đơn giản đó mà Ngọc vẫn trân trọng và nâng niu gìn giữ.
 
      - Anh thấy em có giống cô gái TNXP không?
      - Ừ, trông giống lắm, chỉ có điều cô gái TNXP thì ít khi mặc váy và má không ửng hồng khi gặp con trai thôi.
      - Sao vậy anh?
      - Bởi vì con trai TNXP rất ngây ngô và tội nghiệp như anh vậy đó, bị con gái TNXP ăn hiếp hoài!
 
      Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi hay đùa vui bằng những câu chuyện hài hước như thế và khi chia tay thì không quên những nụ hôn ngọt ngào dành cho nhau. Tình yêu ngày càng mãnh liệt và chúng tôi cảm thấy không thể thiếu nhau trên bước đường đời. Bao lời ước hen, bao dự định cho tương lai đã sắp xếp chờ ngày Ngọc ra trường…
*
      Nhưng khi tình yêu của chúng tôi đang độ chín thì gặp phải rắc rối. Vết rạn nứt đó ngày càng lớn dần khi Ngọc ra trường và bắt đầu đi làm. Cuộc sống nơi phồn hoa đô thị và công việc đã tác động đến của Ngọc. Đôi khi những tranh cãi không cần thiết xảy ra và thường chúng tôi bất đồng quan điểm. Ngọc cứ khăng khăng đòi tôi nghĩ việc ở TNXP để về thành phố, ở đó có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Bố mẹ Ngọc quen biết rất nhiều và có thể xin cho tôi một công việc phù hợp.
 
      Tất nhiên không bao giờ tôi đồng ý. Cuộc sống của tôi chưa bao giờ bị áp đặt hay ràng buộc bởi một ai. Hơn nữa, những việc tôi làm là những điều tốt đẹp cho xã hội và tôi tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc nơi đó. Tôi yêu em và cũng yêu công việc, điều đó không thể đặt lên bàn cân để đong đếm. Ngọc không hiểu điều đó. Cô bé Ngọc ngây thơ nhí nhảnh ngày nào với chiếc nón tai bèo và hai bím tóc bên gò má ửng hồng đã làm rung động trái tim giờ không còn nữa.
 
      Có lần em hỏi: “Bao năm công tác để giờ đây anh được gì? Lương không cao, chức vụ thì vẫn một nhân viên bình thường”. Nhưng em có hiểu rằng đằng sau công việc của anh là cả một  trời thơ mộng. Có thể là một buổi chiều sau cơn mưa, bầu trời xanh sẫm và mình có thể thả lên trời mọi ưu phiền. Rồi mùa thu và những con đường ngập lá, ta có thể nghe xạc xào từng bước chân qua và khi chiếc lá cuối mùa bay đi vội vã để nhường chỗ cho chồi non cũng là lúc xuân về. Nếu cuộc sống này, ai cũng vì chức vụ, vì tiền bạc thì bên trong ánh hào quang kia chỉ là một sự dối trá lọc lừa mà thôi…
 
      Những ngày phép hiếm hoi của tôi vào dịp cuối năm, tôi tranh thủ về thăm gia đình Ngọc, nói rõ quan điểm của mình để cả hai bớt đau khổ và để con tim nhẹ nhàng thanh thản hơn.   Tôi đã quyết định chia tay.
      Đôi mắt nhòa lệ, Ngọc nhìn tôi rồi nói trong tiếng khóc:
      - Tại sao thế anh?
     - Tại vì chúng ta có một tình yêu nhưng chúng ta không có chung  một quan điểm. Từ nay trên bước đường em đi sẽ không có anh. Anh chúc em hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống…
 
      Tôi rời xa ngôi nhà rất đổi thân quen ấy và mang theo những kỷ niệm đẹp về một người con gái lần đầu gặp gỡ nơi ngôi trường TNXP…
*
      Buổi sáng cuối cùng của chuyến đi thực tế ở Đaknông,  mọi người đến khu thăm gặp để tìm thông tin bổ sung cho các bài viết. Tôi chỉ đi dạo để tìm hiểu thêm thôi chứ chưa có một ý tưởng nào cho bài viết của mình. Tôi sững sờ khi thấy một người con gái trông quen quá.          Tôi bước nhanh đến, thấy tôi, cô bé cúi mặt xuống như để tránh ánh mắt tôi.
      - Xin lỗi, có phải em là…?
      Cô bé nhìn tôi, đôi mắt long lanh rồi vỡ òa. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Chính là em. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Trước mặt tôi là người con gái một thời tôi yêu say đắm. Ngọc ơi! sao em lại ra nông nổi này?
 
      Năm năm, thời gian đủ để làm thay đổi một đời người, Nhưng chừng đó thời gian làm sao xóa nhòa đi những kỷ niệm đã hằn sâu trong trái tim. Kỷ niệm xưa như một cơn gió thổi vào lòng tôi tan nát, rối bời. Thời gian qua những tưởng em bây giờ rất thành đạt và yên bề gia thất. Thế mà...
 
      Gặp lại em trong một hoàn cảnh thật trớ trêu. Bây giờ giữa tôi và em như có một bức tường vô hình ngăn cách. Em thật đáng thương, đáng trách, hay đáng giận? Phải chăng vì một chút chủ quan sai lầm mà em đánh đổi bằng cả tương lai?
 
      Buổi sáng miền cao nguyên, những cơn gió mùa thổi vào lòng tê tái. Đã là những ngày cuối năm, vạn vật đang chuyển mình để đón chào một năm mới. Ngọc ơi! Em có thấy được điều đó không? Em cứ khóc đi, tiếng lòng thổn thức kia thay cho ngàn lời có thể nói với anh lúc này. Như thế sẽ làm cho em vơi bớt nỗi niềm còn chất chứa trong lòng.
 
      Hứa với anh đi, hãy làm lại từ đầu dù có muộn màng em nhé!
 
Lê Ngọc Lâm
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn