Liên kết website

 

Số lượt truy cập
32688995
Nơi tìm lại mình

 

       Tôi lớn lên tại một vùng quê, nơi có những cánh đồng trải dài cùng con sông uốn lượn quanh co. Là nơi những chú chim tìm hạt lúa chín vàng còn sót lại sau vụ mùa. Là nơi của những buổi trưa hè oi bức, những đứa trẻ như tôi trốn ba mẹ đi tắm sông. Tuổi thơ tôi cứ thế trôi qua thật yên bình và đầy ắp tiếng cười.
       Rồi mọi điều tồi tệ xảy ra trong gia đình tôi, đầu tiên là đám tang của ngoại, chưa đầy một năm, đến chuyện ba mẹ tôi ly hôn. Lúc đó, tôi cũng chẳng hiểu tại sao ba mẹ lại ly hôn, chỉ nghe Tòa án xử cho ba anh em tôi sống với ba. Vậy là từ đó, tôi theo chân ba vào Sài Gòn sinh sống, bỏ lại tất cả mọi thứ, bạn bè, thầy cô, ngôi trường và những buổi rượt đuổi trên cánh đồng, những làn nước tung trắng xóa của lũ trẻ thi nhau nhảy xuống sông tắm... Đó cũng là lần đầu tiên, tôi vào Sài Gòn.
       Thoạt đầu, tôi vẫn tiếp tục việc học với ý định sẽ hết cấp 3 rồi thi đại học hay cao đẳng, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích cà phê, thuốc lá với đám bạn hơn. Lấy cớ đi học để đi chơi, từ đó tôi không còn quan tâm đến việc học hành, thi cử nữa. Trong những lần đi chơi, thấy đám bạn dùng tờ tiền cuộn tròn để hút khói từ việc đốt tờ giấy bạc được để lên thứ màu trắng, sau đó thấy mắt đứa nào cũng lim dim. Với sự tò mò của tuổi mới lớn, sự đua đòi và thể hiện bản thân, tôi cũng thử hút như tụi bạn. Khoảng hai phút sau, tôi thấy đầu choáng váng, mắt cũng lim dim nhắm lại, ngả lưng ra ghế, tôi thấy người nhẹ như không, cứ lơ lửng, cảm giác thật phấn chấn. Hôm sau, quá giờ mà đám bạn không gọi điện rủ đi chơi, tôi lại thấy nôn nao và sốt sắng. Chẳng hiểu sao, tôi lại nhớ cảm giác của ngày hôm qua và thèm được cảm giác đó. Vậy là từ hôm đó, tôi đã sa chân vào hố sâu của ma túy. Để có tiền thỏa mãn thèm khát ma túy, thời gian đầu tôi còn nói dối để xin tiền, đến lúc chẳng còn lý do nào để nói dối được nữa, tôi đã ăn trộm tiền của gia đình. Sau nhiều lần như vậy, gia đình cũng phát hiện và biết tôi đang sử dụng ma túy nên khuyên tôi đi cai nghiện. Tôi không nghe, bỏ đi cùng đám bạn và bán chiếc xe máy cũ của ba để có tiền thỏa mãn cơn đói thuốc. Được vài cử thuốc tiền cũng hết, không còn đồng nào, tôi lại quay về nhà và lần này đồng ý để gia đình đưa đi cai nghiện.
       Ba đưa tôi đến tận cơ sở cai nghiện của tỉnh Bình Thuận. Sau 18 tháng, tôi cứ ngỡ đã thấy được tác hại của ma túy, nhưng không, tôi lại tái nghiện, lần này tôi sử dụng nhiều hơn. Và trong một lần sử dụng ma túy tại khu đất trống thuộc quận Gò Vấp, tôi đã bị lực lượng công an bắt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tôi được đưa vào Cơ sở xã hội Nhị Xuân.
       Xe dừng, bước xuống xe, trước mắt tôi là một hội trường rộng, vào bên trong, tôi thấy có ba bốn người, trong đó có người mặc áo của bác sĩ, còn những người còn lại mặc đồ màu xanh lá. Tôi được bác sĩ gọi đến ngồi vào bàn, đo huyết áp, đo chiều cao, cân nặng, đặt ống nghe trước ngực và sau lưng, hỏi về thời gian sử dụng ma túy và loại ma túy sử dụng, sau đó tôi được cho uống thuốc và đưa về phòng. Trong lúc đi, tôi hỏi: “Anh ơi! Em sẽ cai nghiện ở đây bao lâu?”. “Ở đây chỉ tiếp nhận các bạn để cắt cơn, giải độc, xong chờ Tòa án xét xử...”, anh mặc áo xanh trả lời. Đi được vài bước nữa, anh nhìn tôi và bảo: “Ở đây xưng hô em và thầy hoặc cô chứ không gọi là anh”. Lúc đó, tôi thầm nghĩ có phải đi học đâu mà gọi là thầy, cô. Tôi bước đi mà lòng cứ mơ hồ.
Y, bác sĩ Cơ sở xã hội Nhị Xuân kiểm tra sức khỏe ban đầu của người nghiện trước khi đưa về phòng
 
       Đến nơi, tôi thấy có mấy người đang nằm trong phòng, tôi cũng tìm một chỗ cho riêng mình. Phần vì mệt mỏi do đói thuốc, phần do tác dụng của thuốc đã uống nên tôi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, trong phòng số lượng người tăng lên, tất cả họ đều giống tôi là sử dụng trái phép chất ma túy, và bị công an đưa vào đây. Chợt có tiếng kẻng vang lên ba tiếng, có người đến bảo chúng tôi ngồi thành vòng tròn và ăn sáng. Vì sự vật vã của cơn đói thuốc nên tôi không dậy nổi, có một người đến bên cạnh và hỏi tôi: “Đỡ chưa em, dậy ăn chút gì lót dạ”, rồi người đó dùng thìa múc cháo đút tôi ăn,... cứ thế tôi nằm li bì suốt bốn ngày.
       Khi tỉnh dậy, tôi đi tắm. Tắm xong, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Đang nghĩ, không biết sinh hoạt ở đây như thế nào, thì nghe có tiếng gọi tên. Thầy đưa cho tôi nội vụ và bảo hôm nay sẽ chuyển sang Khu Tiếp nhận cắt cơn B. Tôi cùng 26 bạn khác được chuyển qua chỗ mới. Tới nơi, chúng tôi ngồi nghe thầy phổ biến về nội quy và giờ giấc sinh hoạt. Phòng hơn 20 người, không ai quen ai, không ai giống ai, có già, có trẻ, nhưng chúng tôi đều có chung hoàn cảnh, vì thế mọi người luôn quan tâm, giúp đỡ nhau. Một lần trong phòng có người đau bụng, chân tay cứng đơ, mồ hôi thì nhễ nhại phải báo cấp cứu, mọi người đã xúm lại, người bóp tay, người bóp chân, người cho uống sữa, ai cũng lo lắng. Tất cả chúng tôi chẳng phải bạn bè, chẳng phải anh em gia đình nhưng lại quan tâm và chăm sóc nhau như người thân, tôi chợt nghĩ nếu không vướng vào ma túy, chắc có lẽ chúng tôi cũng đều là người tốt.
       14 ngày ở tại Khu Tiếp nhận cắt cơn B, nhìn chung chúng tôi đều khỏe khoắn và tâm lý ổn định. 27 con người lại chuẩn bị chuyển khu. Sau khoảng năm phút đi bộ, phía cuối cùng của đường nội bộ tôi thấy hàng chữ to và rõ được viết trên bảng ngay trước cổng là Khu Phục hồi sức khỏe 3. Tiến sâu hơn, phía bên trái tôi là vườn cây với nhiều loại trái cây như ổi, thanh long, bưởi, chuối..., còn phía bên phải tôi là dãy hoa nhiều màu sắc trải dài vào tới hội trường. Đi tới hội trường, ngay trước mặt tôi là mô hình chợ Bến Thành thật đẹp cùng sân bóng mini hiện hữu ngay trước nhà Ban Chỉ huy. Nhìn quanh Khu, tôi thấy có 12 phòng, phía trước mỗi phòng trồng rất nhiều hoa. “Chào các bạn! Đây là Khu Phục hồi sức khỏe 3” - đó là câu nói của thầy Nguyễn Ngọc Nhường, Phó Trưởng Khu. Sau khi nhắc nhở chúng tôi về nội quy, quy định của đơn vị và phổ biến về Nghị định 221 và cách sinh hoạt tại đây, chúng tôi được phân về các tổ. Tôi cùng 4 bạn khác được chuyển về tổ 10, do thầy Nguyễn Tú Lĩnh làm cán bộ tổ. Trong công việc thầy là người nghiêm túc, cẩn thận và kỹ tính, nhưng trong những hoạt động phong trào thầy là người vô cùng thoải mái, vui vẻ, hòa đồng với các học viên. Tính thầy thẳng thắn, không cầu kỳ, ăn nói rõ ràng dứt khoát, đôi khi pha chút hài hước nên anh em trong tổ rất kính trọng và quý mến. Thầy luôn tạo điều kiện để khuyến khích các học viên phát huy thế mạnh của mình, đặc biệt là thầy luôn quan tâm hướng dẫn tận tình cho những học viên mới. Ngoài ra, thầy thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của các học viên để động viên và hỗ trợ. Đối với tôi, chữ “Thầy” mà tôi vẫn gọi thật là cao cả. Là thầy nhưng thầy không dạy cho tôi đọc chữ hay làm văn, thầy cũng không đứng trên bục giảng, mà ở đây thầy ăn cùng chúng tôi, ngủ cùng chúng tôi, hỗ trợ chúng tôi “sửa chữa” lỗi lầm... Với tôi, thầy đã hy sinh rất nhiều cho những người lầm đường lạc lối như chúng tôi.
       Từ tận đáy lòng tôi thầm cảm ơn những người thầy và tự nhủ rằng sẽ cố gắng thật tốt những ngày ở cùng thầy, sẽ từ bỏ quá khứ để trở thành người tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Cảm ơn thầy!

Dương Minh Luân

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn