Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31704189
Thầy

 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 3 anh em, nếu không nói là gia đình tôi thuộc vào dạng gia đình theo Nho giáo thì cũng là một gia đình nề nếp, quy cũ. Mọi thứ được bố tôi sắp đặt sẵn, từ việc ăn học đến cả tương lai. Lớn lên nhận ra mình thuộc giới tính thứ 3, tôi càng cảm thấy mặc cảm hơn với gia đình, không thể chia sẻ cùng ai kể cả với người thân của mình.
       Tốt nghiệp cấp 3, không đi theo con đường mà Bố tôi đã hoạch định sẵn, tôi rẽ sang hướng khác, chọn ngành và công việc mà tôi yêu thích từ lâu. Mặc cảm với giới tính của mình, dần dần tôi sống khép kín hơn với gia đình. Tôi chọn cho mình cuộc sống tự lập, và tìm công việc có thu nhập khá cao là tiếp viên hàng không tại một hãng máy bay lớn nhất nhì của Việt Nam, nhưng bên trong tôi vẫn là cảm giác mặc cảm với xã hội, một nỗi buồn khó chia sẻ. Với suy nghĩ tiêu cực, tôi sa ngã vào cám giổ khi nào chẳng hay. Công việc tốt, vật chất xung quanh thoải mái, bạn bè đủ loại người, đủ mối quan hệ và với đủ mọi tầng lớp, tôi dễ dàng hư hỏng hơn. Cuộc vui của tôi không còn là những buổi xem phim, uống cà phê, hay du lịch cùng bạn bè nữa, mà thay vào đó là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng ánh đèn, làn khói, tiếng nhạc xập xình ở các quán bar lớn tại Sài Gòn. Tôi biết đến ma túy qua bạn bè - những người bạn xấu. Ban đầu chỉ là tìm cảm giác mới, rồi có khi chỉ là biện hộ lí do vì buồn. Tôi trượt dài trong vũng lầy. Còn nhớ ngày tôi bị bắt, mọi thứ xung quanh như sụp đổ, tôi cảm nhận được sự mất mát. Sự mất mát cứ lớn dần trong tôi, từ gia đình, bạn bè đến sự nghiệp mà tôi đã phải bỏ công sức, thời gian đánh đổi để thực hiện được như ngày hôm nay. Mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt tôi!
       Họ đưa tôi đến miền đất mới, nơi giáo dục và phục hồi sức khỏe cho những người lỡ chân sa ngã vướng vào ma túy - Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Ngày còn đi làm, công việc của tôi được đi nhiều nơi, nhưng lần này nơi tôi đặt chân đến lại mang đến một cảm giác rất khó tả. Trong công việc tôi cũng được gặp gỡ nhiều người, nhưng những người tôi được gặp lần này cũng khác tất cả, lại khó tả đến lạ. Ở đây, gần Đà Lạt khí hậu mát mẻ, dễ chịu, nhưng trong tôi như lửa thiêu đốt mọi cảm xúc. Tôi suy sụp dần về tinh thần. Tôi ngại gặp gỡ mọi người, tôi càng khép mình lại, không giao tiếp với ai, chỉ lẩn quẩn ngồi nhớ lại những ngày đã qua, những thứ đang mất đi. Và tôi nhớ mẹ và gia đình.
“những chiến binh áo xanh thầm lặng”
 
       “Thầy” là từ mà mọi người ở đây gọi cán bộ quản lý. Có lẽ Thầy là người đầu tiên tôi mở lòng nói chuyện. Thầy chủ động hỏi han về gia đình, cuộc sống, công việc,... của tôi. Thầy mang đến trong tôi cảm giác gần gũi như một người anh, người bạn, người mà như đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Và chỉ cần một người kiên nhẫn lắng nghe tôi chia sẻ về mình, mọi uất ức cũng như tâm sự bấy lâu bị đè nén như vỡ òa. Chỉ đơn giản thế thôi,  thầy chỉ im lặng và lắng nghe tôi nói, nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ được giải tỏa phần nào. Lòng tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Còn nhớ tới ngày nhận được thông báo có gia đình thăm nuôi sau gần 4 năm tôi không gặp người thân của mình tâm lý tôi lại bất ổn. Sống bên ngoài, làm việc, sa đà, những cuộc gặp gỡ gia đình đếm trên đầu ngón tay nên tôi bất ổn cũng là điều dễ hiểu. Thầy chính là người động viên, khuyên bảo tôi. Tôi nhớ thầy từng nói: “Quá khứ không làm nên tương lai, mà chỉ có hiện tại mới nói lên tất cả. Không con người nào là không mắc lỗi, quan trọng là mình sống thế nào với lỗi lầm của mình”.
       Cuộc sống và tâm lí của tôi giờ đây đã dần ổn định hơn. Tôi thấy được mình nên làm gì sau khi về với cuộc sống hiện tại ngoài xã hội. Nhờ thầy mà tôi nhìn cuộc sống tốt hơn, cởi mở hơn. Xin cho tôi dành lời cảm ơn thật sâu sắc đến thầy, người luôn âm thầm hi sinh mọi thứ vì các học viên.
       Màu áo xanh thầy khoác lên người làm công việc mà không phải ai cũng làm được, tôi xin gọi các thầy bằng tên gọi “những chiến binh áo xanh thầm lặng”. Tôi mong các thầy và đặc biệt là thầy Quân có thật nhiều sức khỏe, luôn đầy những nhiệt huyết để ngọn lửa nghề cháy mãi. Sự hi sinh thầm lặng của thầy sẽ tiếp thêm thật nhiều sức mạnh để những học viên lỡ lầm như tôi có thêm ý chí làm lại cuộc đời.
       Bùi Thanh Hiệp
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn