Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33110885
Hạnh phúc quanh đây

       Vậy là đã qua những ngày Tết cổ truyền, gia đình ông trở lại với nếp sống bình lặng hàng ngày, nhưng đã qua năm mới, nên trong cái bình lặng ấy cũng có chút mới mẻ, để ông thấy vui hơn khi vào tuổi xế chiều. Nhâm nhi tách trà thơm lừng, ông mỉm cười một mình khi nhớ về những ngày cuối năm cũ.

       Hôm đó, con trai ông về nhà sớm hơn mọi khi, tranh thủ vào bếp nấu cơm. Nhìn điệu bộ của con, ông biết nó có điểu gì đó quan trọng muốn nói. Rồi không đợi ông hỏi, bên mâm cơm đạm bạc, nó ngập ngừng:
 
       - Mai con đưa một người về ở chung với mình, nghen ba?
 
       - Cái gì? Người đó là ai? Đàn ông hay đàn bà? Sao lại về ở nhà mình?
 
       - Dạ, là má Hai, làm tạp vụ ở Công ty con. Má Hai không có người thân, sống một mình trong căn gác nhỏ. Lương hàng tháng má Hai tiêu xài ít lắm, còn lại để cho các cháu ở Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi.
 
       Rồi nó kể ông nghe câu chuyện về bà. Trong một lần cùng đồng đội thăm trẻ mồ côi, nó gặp bà. Nhìn cách bà tắm rửa, cho bọn trẻ ăn cơm, nó cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà bà dành cho chúng. Sau vài lần gặp gỡ, nó mạnh dạn hỏi thăm và được biết, bà cũng từng là một đứa trẻ mồ côi. Rời cô nhi viện, trên bước đường mưu sinh, bà đã từng thành công và cũng không ít lần thất bại, vấp ngã. Danh vọng, tiền bạc… mọi thứ đều là hư ảo, và bà vẫn một mình đi qua thời gian. Không gia đình, không trình độ, bà làm thuê, làm mướn để sống qua ngày. Căn gác xếp bà ở trọ cũng ọp ẹp, nhỏ thó. Có quan trọng chi đâu! Bà chỉ cần có chỗ ngả lưng mỗi khi đêm về, tài sản chẳng có gì ngoài mấy bộ đồ cũ người ta cho nên cũng không sợ mất. Thi thoảng, không có việc gì làm, hoặc dành dụm được ít tiền từ công lao động, bà lại đến với lũ trẻ.
 
       - Nhưng rồi già yếu, cô sẽ ra sao? - Có lần nó đã hỏi bà như thế.
 
       Bà cười buồn:
 
       - Thì đến Trung tâm dành cho người già neo đơn mà ở, chưa sao giờ hả con?!
 
       Thương bà, nó giới thiệu và được lãnh đạo Công ty chấp thuận nhận bà vào làm tạp vụ. Bà làm việc nhanh nhẹn, lại sạch sẽ, chu đáo, quan tâm đến mọi người nên dù làm việc chưa bao lâu nhưng ai cũng quý mến bà. “Má Hai” là tiếng mà mọi người gọi bà. Tự nhiên bà có thêm nhiều đứa con trai, con gái. Nó cũng quen dần với 2 tiếng “má Hai”. Những hôm bà bệnh, phải nghỉ làm, nó thấy nhớ bà, mong bà sớm đi làm lại, như đứa trẻ mong mẹ đi đâu đó mau mau về nhà.
 
       Những ngày cuối năm, ai trong Công ty cũng phấn khởi, bàn tán chuyện sắm sửa, chuẩn bị cho những ngày sum họp gia đình. Thỉnh thoảng, nó thấy bà nén tiếng thở dài, mắt nhìn xa xăm. Nó nghĩ đến cảnh nhà mình và quyết định nói với ông điều đó trong buổi chiều nay.
 
       Ông nhìn nó, chợt giật mình trước vẻ chững chạc của nó. Nó lớn thật rồi! Mà có phải hôm nay nó mới thế đâu! Con trai đã 25 tuổi, nhưng trong mắt ông, nó vẫn là đứa trẻ bé xíu ngày nào khóc bên xác mẹ, lẽo đẽo đi theo, rồi nép sau lưng ông mỗi khi gặp người lạ. Mới đó mà đã hơn 20 năm…
 
       … Hồi ấy, ông còn là một thanh niên đầy nhiệt huyết, từ giã phố phường, khoác áo Thanh niên xung phong lên Tây nguyên xây dựng các nông - lâm trường. Ngoài giờ lao động trong đơn vị, ông cùng đồng đội vào bản giúp người dân dựng nhà, làm rẫy, có khi là ca hát, vui say bên ché rượu cần trong những ngày lễ hội. Đôi lần ông gặp người mẹ trẻ với đứa con khoảng 2 tuổi. Nhìn dáng vẻ và cách nói chuyện, ông biết cô không phải là người bản xứ, nhưng chưa tiện hỏi thêm. Rồi một buổi chiều, có người trong bản vào đơn vị tìm ông, nói cô ấy bệnh nặng, đòi gặp ông gấp. Cầm bàn tay chai sần của ông, cô gom chút hơi tàn kể về cuộc đời mình. Cô là đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Với chút nhan sắc ở tuổi trưởng thành, cô được nhận vào làm việc trong một vũ trường. Ngây thơ, khờ dại, cô bị lừa cả tình lẫn tiền. Bẽ bàng, cô mang theo giọt máu của kẻ bạc tình, rồi xa chốn thị thành và đến với người dân nơi này. Cứ tưởng cuộc sống sẽ êm đềm như vậy, nhưng sức khỏe đã không cho cô tiếp tục sống để chờ con khôn lớn. Phút cuối đời mình, cô chỉ còn biết tin tưởng vào "anh Thanh niên xung phong Sài Gòn" và nhẹ nhàng đi vào cõi hư vô sau khi trao đứa bé cho anh. Thằng bé bơ vơ, không người thân, chỉ còn biết quẩn quanh theo chú Thanh niên xung phong thường dán cho nó con diều, hay cõng nó nhong nhong chơi trò phi ngựa trong những đêm trăng sáng. Ngày tháng trôi, thằng bé lớn lên trong tình yêu thương bao la của những người Thanh niên xung phong, trong sự chăm sóc vụng về nhưng đầy yêu thương của ông. Nó là niềm vui, nhưng cũng là rắc rối cho cuộc đời ông. Sự xuất hiện của nó trong lần ông về phép thăm nhà đã làm người yêu ông giận, và nói tiếng chia tay mà không kịp nghe ông giải thích. Rồi vì hoàn cảnh gia đình, ông phải giải ngũ. Thằng bé không quá khó khăn để quen với cuộc sống mới, dù thỉnh thoảng vẫn đánh nhau với bạn, rồi về khóc với ông khi bị trêu là đứa không mẹ. Cũng có vài người đến với ông, nhưng không vượt qua được ánh mắt vừa đáng thương vừa cảnh giác với thông điệp: "Không được cướp ba của con", nên thôi. Thế là ông đành làm thân "gà trống nuôi con của gà trống khác". Không như lời khuyên của bạn bè, ông vẫn cho nó biết về Cha, Mẹ nó vào thời điểm thích hợp. Chút bất ngờ qua mau, nó vẫn thương ông như ngày nào. Và như định mệnh, như duyên nợ, con ông trở thành Thanh niên xung phong sau khi học xong Đại học.
 
       - Ba đồng ý nghen Ba? Có bàn tay phụ nữ, ngày Tết gia đình mình chắc là đầm ấm hơn.
Câu hỏi của nó đưa ông về với thực tại. Sao nó lại giống ông ngày xưa thế, tự nhiên “ách giữa đàng” lại “quàng vào cổ”! Nhưng ông không giận nó. Điều nó nghĩ là điều thiện, là điều nghĩa, là điều nên làm mà. Với lại, từ ngày mẹ ông mất đến giờ, với ông, ngày Tết chẳng khác ngày thường là bao nhiêu, có khi buồn hơn vì con ông phải tăng thời gian làm việc để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhà cũng không quá chật cho 3 người.
 
       - Ừ, con tính vậy cũng được.
 
       Nó mừng rỡ:
 
       - Cám ơn ba.
 
       Nó và vội miếng cơm, giấu trong đầu mình suy nghĩ: "Con muốn có người làm bạn, hủ hỉ với ba khi tuổi xế chiều mà". Ông nhìn con, cũng kịp thấy nụ cười ranh mãnh của nó, nhưng thôi, đang vui trong lòng nên ông không tra cứu.
 
       Có người bảo: “Hết Mồng 3 là hết Tết”. Dù có hết Tết, thì với ông, mùa xuân  vẫn còn, vẫn rất đẹp và hạnh phúc vẫn luôn quanh quẩn đâu đây.
 
                                                                                                Mai Linh
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn