Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31918882
Nằng, gió… Cuộc đời hai anh em

 

Không còn bao lâu nữa là hai anh em tôi sẽ hoàn thành xong thời gian cai nghiện để về với cuộc sống bình thường. Bao điều đang đợi chúng tôi ngoài đó. Nó có thể là gió mát, nắng ấm áp hay là mưa giông, bão táp, cạm bẫy, và những thứ đắng ngắt của cuộc đời này?
       Quá khứ của hai anh em tôi là một bức tranh ảm đạm, đau thương mất mát. Khi còn bé, ba mẹ chúng tôi đã vĩnh viễn ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Một mình ngoại phải tần tảo sớm hôm lo cho chúng tôi. Là anh hai, tôi hy sinh nghỉ học ở nhà phụ ngoại, tôi tự mình làm tất cả mọi công việc mà đôi khi trong đầu những đứa trẻ cùng tuổi còn chưa hình dung ra được đó là việc gì. Không biết có phải là do thiếu tình thương, thiếu sự giáo dục từ nhỏ của ba mẹ nên tâm trạng và tính cách của tôi trở nên bướng bỉnh, khó gần. Tôi ganh tị với những ai còn cha mẹ, tôi trách móc cuộc đời sao lại quá bất công. Nhiều lần tôi trở về nhà với bộ dạng tơi tả chỉ vì đánh nhau với bọn trẻ trong xóm. Chúng chọc ghẹo anh em tôi là “Thứ mồ côi, đừng chơi với chúng nó”. Sóng gió cuộc đời luôn mang đến cho con người ta những ngã rẽ mà không một ai có thể đoán trước được. Những cám dỗ, vật chất, những suy nghĩ tiêu cực muốn thay đổi cuộc sống bằng mọi giá đã len lỏi vào đầu óc tôi từ lúc nào không hay biết. Tôi trở thành một kẻ chuyên đi trộm cắp, lừa đảo bất kể đối tượng là ai. Và từ đây tôi cũng biết thế nào gọi là “ma túy đá”. Nó khiến tôi mê muội trong những cơn say hoan lạc, dẫn tôi đến với những ảo vọng thay đổi cuộc đời. Tôi chìm vào tăm tối và cho rằng chỉ có ma túy mới giúp tôi quên đi mọi muộn phiền. Điều tồi tệ nhất của cuộc đời là tôi nhẫn tâm dẫn dụ đứa em ruột vào trò chơi cay đắng này.
Học viên, người cai nghiện tham gia thể dục, thể thao giúp dần phục hồi sức khỏe, tinh thần
 
       Một lần vô tình bị em trai phát hiện sử dụng ma túy, tôi sợ nó méc ngoại nên đã không ngần ngại dụ nó chơi thử. Ma túy đã làm tôi mất tính người! Một hành động điên rồ mà đến bây giờ tôi vẫn mãi hối hận. Vì thiếu hiểu biết, tôi đã chủ quan, xem thường “ma túy đá” không nguy hiểm, không gây nghiện, và độc hại, nhưng những gì diễn ra đối em tôi thì thực sự kinh hoàng và đau đớn. Có thể một phần do thể trạng yếu ớt từ nhỏ nên ma túy đá đã tàn phá nhanh chóng cơ thể thằng bé. Nó trở nên mất kiểm soát từ nhận thức cho đến hành vi, nói cười một mình, lúc nào cũng cáu gắt, hung dữ, sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề bế tắc. Hai anh em đều bị mọi người thân xa lánh. Chỉ tội cho ngoại như người mất hồn vì bỗng chốc ma túy đã cướp đi cả 2 đứa cháu yêu thương nhất.
       Trong tận cùng của nỗi đau, sự mất mát, tôi suy nghĩ về việc chấm dứt tất cả những chuyện tồi tệ này bằng cách cai nghiện, làm lại một con người mới. Chính tôi phải là người tháo chiếc nút do mình thắt lại. Tôi luôn tự nhủ trong lòng là phải đoạn tuyệt hẳn với ma túy, có như vậy thì tôi mới có thể trở thành tấm gương để em tôi noi theo. Vậy là chúng tôi đi cai nghiện. Tưởng đơn giản nhưng thực tế khó không tưởng tượng được. Bản thân muốn vượt qua cám dỗ của ma túy là điều vô cùng gian nan, cần ý chí và nghị lực rất lớn, chỉ cần một chút nản lòng là đổ sông đổ biển tất cả, nói chi là còn bên cạnh động viên an ủi, khích lệ, làm gương cho một người nữa.
       Cả một khoảng thời gian dài cố gắng và phấn đấu rèn luyện, học tập, giờ đây, anh em tôi đều dần hồi phục sức khỏe, tinh thần, và khát khao được làm một con người mới. Trong sâu thẳm tôi vẫn băn khoăn, trăn trở về một điều, đó là điều đáng sợ mà đứa em trai vẫn hay hỏi tôi: “Vất vả, khổ sở em không sợ, em chỉ sợ những cái nhìn soi xét dè chừng, những cái chỉ trỏ mỗi khi em đi qua. Em sợ cảm giác bị hắt hủi, xa lánh, nó ghê sợ đến nỗi em chỉ muốn chạy đi thật nhanh để không phải nhìn thấy những hành động ấy, mặc cho chuyện gì có thể xảy ra. Liệu anh em mình có vượt qua được không anh?” Dù đã chuẩn bị tâm lý, trang bị hành trang để trở về, nhưng tôi vẫn bối rối với câu hỏi quá hóc búa. Liệu cuộc đời này có chấp nhận, mở rộng vòng tay, mang làn gió mát và tỏa ánh nắng ấm áp cho những tâm hồn đã từng lạc lối như chúng tôi không? Lấy hết bình tĩnh, tôi tự trấn an và động viên nó: “Cuộc đời này ai cũng có thể vấp ngã, nhưng đứng dậy hay không và bằng cách nào thì tùy thuộc vào bản lĩnh và lòng tự trọng của mỗi người em à. Mình không thể sống mãi với quá khứ và mặc định cuộc sống sẽ mãi là như vậy. Em còn ngoại và anh, và vẫn còn rất nhiều người biết yêu thương, khoan dung, sẵn sàng giúp đỡ những ai biết đứng lên sau vấp ngã. Em phải ráng bỏ qua mặc cảm của quá khứ. Ngoài xã hội vẫn còn nhiều cám dỗ, cạm bẫy khác đang rình rập, mình phải đủ tự tin, nghị lực xóa bỏ mọi đau thương để có cuộc sống tốt hơn em à”.
       Vậy đó, chặng đường phía trước còn rất dài, còn gian nan chông gai lắm, nhưng trước mắt chúng tôi phải củng cố niềm tin, rót cho nhau những tia hy vọng, cùng tiếp thêm sức mạnh bước tới. Những tia sáng trong mắt em tôi như xóa đi những đêm dài u mê tăm tối, ánh sáng lóe lên mãnh liệt thể hiện sự quyết tâm, cố gắng lột xác. Còn tôi là điểm tựa cho em tôi, nắng gió có thể làm anh em tôi già đi, nhưng không thể lấy đi tương lai và nghị lực vươn lên của chúng tôi.
Chặng đường phía trước còn rất dài, còn gian nan chông gai lắm, nhưng trước mắt chúng tôi phải củng cố niềm tin, rót cho nhau những tia hy vọng, cùng tiếp thêm sức mạnh bước tới
 
       Ngồi thư thái bên thềm cỏ xanh mượt, anh em tôi cùng lắng nghe một ca khúc du dương trên loa phát thanh: “Này hỡi nắng, hỡi nắng hãy cho tôi xin một chút ấm áp trong con tim lạnh. Đoạn đời sau còn lại, sẽ vui trong cõi tim. Này hỡi gió hỡi gió hãy ban cho tôi phút giây xôn xao trong con tim ai. Đời mai sau ngọt ngào, bên tôi một tình yêu...”
                                                                                                                            Dương Tiến Thịnh
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn