Liên kết website

 

Số lượt truy cập
30283094
Xin cho con về gần ...
       Không phải cái khó nào của người mẹ mà đứa con cũng thấu hiểu được...
 
       Hôm nay, anh phụ trách giải quyết chế độ chính sách cho người cai nghiện ma túy của Phòng nghỉ phép nên tôi ra phòng tiếp dân thay anh.
 
       - Cô ơi cô, nhà tôi đơn chiếc, nghèo lắm! Tôi xin cho con tôi về Bình Dương được không cô? Tôi có một mình nuôi con nó, giờ nó bị bắt đi ở xa, con nó nhỏ, không ai lo. Tôi không có đi xa thăm được, cô cho tôi xin...
 
       Khách là một người phụ nữ gốc Hoa, phát âm và câu từ tiếng Việt không được chuẩn lắm. Cô chừng ngoài 60 tuổi, da ngâm đen, tóc bạc muối tiêu, uốn ngắn, tay cầm nón vải và túi giấy tờ.
 
       Con trai cô nghiện ma túy nên được đưa đi cai nghiện ở Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tại Lâm Hà. Cô bảo: “Nó kêu tôi đi xin ở đây, xin cho nó về Cơ sở số 3 ở Bình Dương. Nó kêu xin sớm, không thì tòa kêu án là không còn kịp”.
 
       - Cô ơi, không phải trường hợp nào xin cũng được, có quy định hết cô à. Con hướng dẫn cho cô về làm đơn gửi Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP xin chuyển cơ sở quản lý cai nghiện bắt buộc, trong đó, cô trình bày lý do, hoàn cảnh gia đình khó khăn như thế nào. Căn cứ quy định, Ban Chỉ huy Lực lượng sẽ xem xét đơn của cô, nếu phù hợp sẽ gửi hồ sơ đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân địa phương nơi con cô bị bắt để đề nghị giúp cho con cô được chuyển cơ sở quản lý. Tòa án mới có quyền ra quyết định cho con cô cai nghiện bắt buộc ở đâu theo quy định và đây là các biểu mẫu theo quy định, cô sẽ làm theo như vầy... - Tôi hướng dẫn thủ tục cho cô.
 
       - Ừ,... ừ,... dà..., dà... Làm cái đơn xin cho nó đi cai ở Bình Dương mới đi thăm được, mới gặp con nó được. Ngày mai cô có làm không? Ngày mai, tôi nộp đơn cho cô.
 
       - Cô cứ mang tới đây, không gặp con thì sẽ có người khác nhận đơn của cô ạ!
 
       Người mẹ nghèo khắc khổ ra về. Hôm sau, anh phụ trách chìa cho tôi xem cái đơn của thân nhân học viên và không quên hỏi tôi có phải đã từng tiếp người mẹ của học viên đó không, vì cô ấy cứ hỏi tìm tôi. Tờ đơn chữ nghiêng ngã không theo một cú pháp, trình tự nào. Lời trong đơn rõ ràng là cách nói của cô ấy. Tôi thấy lòng mình đau thắt, hình ảnh người mẹ hôm qua bỗng hiện lại rõ nét trong trí nhớ của tôi. Lúc này đây, thật sự tôi cảm nhận được mong muốn thiết tha của bà. Tờ đơn vẻn vẹn một mặt giấy tập học sinh, nhưng có lẽ chỉ những người làm công tác chuyên môn như chúng tôi mới hiểu rõ nội dung là gì. Tôi hỏi anh đồng nghiệp:
 
       - Anh trả lời cô ấy như thế nào?
 
       - Anh đã nghe cô trình bày. Anh hiểu được mong muốn của thân nhân học viên nhưng đơn này chưa xử lý được. Anh đã hướng dẫn để cô về nhờ người khác làm đơn lại cho đúng và cô nói ngày mai sẽ trở lại.
 
       Đúng như đã hẹn, hôm sau cô trở lại. Tôi chủ động cùng anh phụ trách ra tiếp cô. Gặp tôi, cô rất mừng, đưa ra tờ đơn được đánh máy, đầy đủ nội dung, rõ ràng. Tôi hỏi:
 
       - Cô nhờ ai đánh máy lại cái đơn này cho cô vậy?
 
       - Ông thầy giáo của cháu nội đó! Đơn viết hôm qua là của cháu nội tôi. Nó đi học, nó biết viết nhưng chú này nói không được, tui phải nhờ người khác viết giống cái mẫu này.
 
            - Không phải là phải nhờ người khác viết mà vì đơn hôm qua chưa đủ nội dung đó cô. Chúng tôi giải thích lại cho cô rõ và hỏi thêm về cháu của cô. 
 
       - Tôi không có biết viết chữ Việt Nam. Cháu nội đi học lớp 5. Tôi nói cháu viết cái đơn xin chuyển ông ba nó về Bình Dương, cho nó gần hơn. Cái này là nhờ ông thầy giáo dạy cháu nội làm dùm, ông thầy thương cháu nội tôi lắm.
Có những người mẹ lo lắng và hy sinh cho con đến tận cùng khả năng của mình,
đến khi con trưởng thành thì với mẹ con vẫn là đứa trẻ cần được bao bọc, chở che...
(ảnh: nguồn internet)
 
       Tôi và anh đồng nghiệp nhìn nhau mà cảm thương cho gia cảnh nhà cô. Nghe cô kể chuyện, tôi biết cô và chú sớm chia tay nên cô nuôi hai con. Con gái lớn của cô lập gia đình không mấy khá giả, cũng chật vật cuộc sống qua ngày. Người con trai út có vợ nhưng không cưới hỏi hay đăng ký kết hôn, hai vợ chồng kiếm sống theo từng buổi họp chợ (anh đi vận chuyển hàng hóa khắp chợ, chị vợ buôn bán quần áo cũ). Hai người có với nhau một bé gái, nhưng đến năm bé 7 tuổi thì nhân một chuyến đi lấy hàng, người vợ đi luôn không về. Con trai cô buồn bã, uất ức rồi buông xuôi mọi thứ, điều tệ hại xảy đến là anh rơi vào con đường nghiện ngập ma túy. Người mẹ già phải nặng gánh hơn với con trai, cháu nội. Mỗi buổi sáng bắt đầu từ 4 giờ, cô lại làm những việc của con trai từng làm với những mối hàng nhỏ, nhẹ, vừa sức. Buổi chiều chợ tan thì cô đi giúp việc nhà. Cả khu chợ ai cũng quen biết “bà Tư đẩy hàng”. Nhiều thì đẩy bằng xe đẩy nhỏ có hai bánh, ít thì xách tay. Cô và cháu nội ở trong căn nhà nhỏ lụp xụp. Chính quyền địa phương cũng giúp đỡ nhiều trong việc xác nhận hộ nghèo và hỗ trợ cháu cô trong học hành. Con trai thì năm ba bữa mới về nhà một lần, nhưng về thì lại xin tiền rồi quát tháo, đánh con nhỏ... Cô vừa kể mà nước mắt cứ chảy rồi lại khô giống như khi cô tức giận muốn bỏ mặc thằng con, nhưng rồi lại đau lòng nên đành vì nó mà tiếp tục chấp nhận mọi vất vả, cảm xúc dằn vặt trong lòng. Có duy nhất một điều mà cô kiên định trong lòng là lo cho cháu nội ăn học đến khi nào còn có thể, vì cô không biết chữ là đã khó khăn lắm. Hoàn cảnh gia đình như vậy thì điều duy nhất cô cho cháu nội là cái chữ để sau này cháu tự sống tốt. Tôi an ủi cô, mong cô cố gắng để tiếp tục lo cho cháu nhỏ, anh đồng nghiệp thì trả lời với cô:
 
       - Cô à, cháu nhận đơn này và sẽ tham mưu trình lãnh đạo xem xét. Cháu không nói trước kết quả có đúng nguyện vọng của cô hay không nhưng khi có kết quả cháu sẽ thông báo nhanh cho cô.
 
       Cô cảm ơn và vẫn kể về đứa cháu nội bất hạnh, ngoan hiền, chăm chỉ, học giỏi được mọi người thương yêu cho đến khi ra về. Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của người mẹ khốn khổ mà thương. Không biết, anh con trai có từng một lần nghĩ về mẹ, hiểu cho mẹ? Có biết chỉ một câu nói của mình “mẹ xin cho con về gần” thì ở ngoài mẹ phải chạy ngược xuôi vất vả, bỏ việc, mất công, mất tiền như thế nào? Rồi không biết có xin được hay không. Khi anh vào cơ sở cai nghiện thì mỗi tháng người mẹ lại thêm một việc là đi “thăm nuôi”. Nếu đủ điều kiện được chuyển nơi cai nghiện thì mỗi lần đi thăm mẹ và con gái của anh đỡ vất vả, đỡ mất nhiều thời gian, tiền xe, còn nếu không được thì anh con trai ấy sẽ như thế nào? Có lại trách mẹ, quát tháo mẹ, nói mẹ không lo được cho mình không?...
 
       Có những người mẹ lo lắng và hy sinh cho con đến tận cùng khả năng của mình, đến khi con trưởng thành thì với mẹ con vẫn là đứa trẻ cần được bao bọc, chở che. Người mẹ này cũng lo lắng, thương yêu con trai theo cách của mình. Không biết bà còn bao nhiêu nỗi lo nữa và lo đến bao giờ? Mong anh con trai chú tâm cai nghiện thành công. Mong thời gian qua đi, mang theo căn bệnh nghiện kia, để anh ấy quay lại là người con hiếu thuận với mẹ, người cha thương yêu con gái, và sống trách nhiệm với chính bản thân, như trước đây anh từng là một thanh niên siêng năng, sống có nghĩa có tình với bà con khu chợ.
 

Cỏ Úa 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn