Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33184499
Những ngày đầu làm Thanh niên xung phong

       Ngày 27.3.1976 - Bước ngoặc vào đời

       Đồng hồ điểm 15g00, vác chiếc bồng trên vai bước ra cửa, tôi lại quay vào. Có đến 3 lần như thế! Lần cuối cùng tôi quyết định đứng lên vội vã đi một mạch không dám quay lại nhìn, vì lúc này lòng tôi trăm mối tơ vò. Rồi đây bố tôi sẽ giận dữ thế nào? Mẹ tôi sẽ chịu đựng ra sao? Ai sẽ lo toan công việc nhà để mẹ tôi bớt phần vất vả, để lo buôn bán kiếm gạo nuôi cả gia đình, khi các em tôi thì còn quá bé? Còn tôi, tự hỏi mình đang đi đâu? Làm gì? Đúng hay sai? Từ bé đến giờ tôi chưa dám xa gia đình đến một ngày….
 
       Tôi và các bạn được đưa đến điểm tập trung là rạp hát Đại Lợi (Quận 5). Tôi như lạc lõng giữa chợ vì người ở đâu mà đông thế! Không khí thật nhộn nhịp, người chạy tới, kẻ chạy lui, tiếng cười, tiếng nói làm tôi quên đi nỗi buồn trong lòng. Làm thủ tục bàn giao xong, anh Bí thư Đoàn phường chia tay sau khi dặn dò và hứa sẽ thăm chúng tôi tuần tới. Lúc này tôi đâm ra hốt hoảng, vội nắm tay anh khẩn khoản gửi gắm gia đình, nhất là mong được sự quan tâm giúp đỡ các em tôi trong lúc tôi không có nhà.
 
       Tối hôm đó tôi không thể nào chợp mắt. Từ chiều tới giờ tôi chưa có tí gì vào bụng mà sao không thấy đói. Xung quanh tôi, mỗi người ngồi một góc, một tâm sự riêng. Nỗi lo lắng cho gia đình, nỗi thương mẹ tôi vất vả những ngày sắp tới, sự nổi giận của bố tôi làm tôi phân vân. “Đi !! Không đi !!! Đi !!! Bỏ về. . . .!”. Nhưng dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi tôi nhớ lại bao lời dặn dò tin tưởng của các vị lãnh đạo địa phương, chúc chúng tôi lên đường hoàn thành nhiệm vụ trong buổi họp mặt liên hoan đưa tiễn hôm qua, và bên tôi hôm nay còn thêm mười mấy cô cậu mà tôi đã vận động họ lên đường! “Mình phải làm gương chứ” – tôi tự nhủ lòng như thế!
 
       Ngày 28.3.1976 - Một hành trình mới và chiếc bồng đáng yêu
 
       4g00 sáng, chúng tôi được tập hợp để đi đến điểm tập kết làm lễ xuất quân. Trên đường di chuyển từ rạp Đại Lợi về sân banh Thống Nhất, tôi thấy cả rừng người cũng từ các hướng đang di chuyển như chúng tôi.
       
Tác giả bài viết, cựu TNXP Hương Xuân 
6g00, trời sáng dần, một quang cảnh thật long trọng, khắp nơi băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ, bong bóng đầy trời, những âm thanh trống nhạc rộn ràng, những câu hát thôi thúc chúng tôi “Đi bất cứ nơi đâu khi tổ quốc cần”, hay “Xin chào tạm biệt thành phố yêu dấu, ta bước vô môi trường lao động”… Long trọng nhất là khi đồng chí Võ Văn Kiệt trao lá cờ xuất quân cho đồng chí Phạm Chính Trực, lúc đó là Bí thư Thành Đoàn. Hưởng ứng lời kêu gọi hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ làm rạng rỡ tuổi trẻ Thành phố, đi khai hoang phục hóa, xây dựng vành đai xanh cho Thành phố, hàng ngàn cánh tay đã giơ cao, và hô to “Xung phong! Xung phong! Xung phong”! Trong từng khuôn mặt, ánh mắt đều ánh lên nét rạng rỡ hồn nhiên của lứa tuổi đẹp nhất đời người. Lòng tôi lâng lâng khi đi theo tiếng trống nhạc diễu hành qua khán đài, các vị lãnh đạo giơ tay chào tạm biệt. Bao nhiêu nỗi lo lắng đã tan biến tự bao giờ, và trong lòng tôi đang chuẩn bị cho một hành trình mới.
 
       10g30, chúng tôi ra đường lộ. Tôi như một em bé, loay hoay chuyển chiếc bồng dài lết bết từ vai này sang vai kia vì mỏi, bỗng tôi có cảm giác như ai đang theo dõi mình. Bất chợt tôi nhìn sang, bên kia đường (song song với hàng ngũ của tôi là hàng ngũ của nam) là một anh chàng đẹp trai mặc đồ màu xanh, đầu đội mũ cối, chân đi dép râu đang chăm chăm nhìn tôi mỉm cười. Tôi nghĩ bụng: “Chắc ổng là bộ đội. Bộ đội gì mà trắng nhách vậy!”. Thấy chú bộ đội cười, tôi cũng vui vẻ cười lại, bất chợt tôi nghe chú bộ đội nói: “Nhỏ, đưa bồng đây anh vác cho. Có chút xíu mà cũng đòi đi TNXP, tối có khóc nhè không đó?”. Nghe dễ quê không chứ! Tức quá tôi không thèm trả lời, không thèm cười với chú bộ đội nữa. Đi được một quãng lại nghe: “Nhỏ ơi, mệt chưa, đưa bồng đây anh giữ cho, vác hoài coi chừng lùn thêm chút nữa đó!”. Kỳ này tức quá tôi trả đũa liền: “Cảm ơn chú bộ đội nhé! Bộ đội gì mà trắng nhách như con gái vậy!”. Tôi lại càng tức điên khi chú bộ đội cười to và nói: “Nhỏ ơi!, lầm rồi, anh đâu phải là bộ đội, mà anh là TNXP giống nhỏ mà! Mai mốt thế nào nhỏ cũng gặp lại anh hà”.
 
       12g00, chúng tôi đến nơi trú tạm. Trời tháng 3 nắng như thiêu, như đốt. Nơi đổ quân là một vườn ươm cây, chúng tôi ở trong những chiếc lán đang còn làm dở dang chưa có vách, chỉ có cái sườn và tấm tăng nilon che trên nóc. Chúng tôi được lệnh tạm dừng quân nơi đây để nghỉ ngơi, ăn trưa. Vì mệt mỏi nên không ai nói với ai tiếng nào cả. Tôi tìm một góc ngồi nghỉ mệt, sau đó rủ nhỏ Thảo đi kiếm nước tắm. Chúng tôi ra mé sau lán, và bất ngờ khi thấy một vườn thơm đầy trái, vì từ bé đến giờ tôi chưa thấy cây thơm. Xung quanh là những con kênh ngang dọc chứa nước trong veo, thích quá tôi nhào xuống múc nước gội đầu rửa mặt. Tôi cẩn thận lấy cục xà bông Hoa Lan mới được tặng hôm qua ra gội đầu, nhưng hỡi ôi, nước mặn chát làm đầu tóc tôi bết dính chặt vào nhau, nhất là gặp xà bông. Thơm đâu không thấy mà tóc tôi cứng ngắc và khét nghẹt, chải mãi không tơi.
 
       Theo lịch xếp, chiều hôm đó chúng tôi được nghỉ ngơi tự do sinh hoạt theo Phường, theo Quận, để tối tập trung nghe sinh hoạt của Ban Chỉ huy. 19g00, trời tối như mực, tiếng côn trùng kêu râm ran, không một ngọn nến hay một ngọn đèn dầu, cứ y như chuyện ở chiến khu. Chúng tôi tập trung trước lán, không thấy mặt nhau. Bỗng tôi nghe nổi gai óc khi nghe “Thưa các đồng chí!...”. Tiếng trầm trầm nhưng dứt khoát của một vị nam lãnh đạo nào đó, mà cho tới giờ tôi cũng không biết mặt, biết tên! Và ngay tối hôm đó chúng tôi trở thành đồng chí với nhau, cùng trong Lực lượng Thanh niên xung phong, đơn vị bán quân sự có nhiệm vụ đi khai hoang phục hóa các vùng kinh tế mới, xây dựng vành đai xanh cho thành phố. Chúng tôi được phổ biến những công việc ngày mai. Đồng chí đó còn cho biết đây chỉ là điểm dừng quân, chúng tôi sẽ di chuyển về nơi khác nữa; ra lệnh cho chúng tôi phải tuân thủ kỷ luật, tác phong quân sự nhanh, gọn, nhẹ và không được lấy của dân bất cứ một thứ gì, đúng với tinh thần: “Cho không lấy, thấy không xin”.
 
       23g00, chúng tôi được lệnh đi ngủ. Tôi trải tấm nilon xuống nền đất lục cục, lòn hòn, qua một đêm không ánh sáng, không giường chiếu để chuẩn bị tinh thần cho sáng ngày mai.
 
       Ngày 29.3.1976 - Ngày đầu làm Thanh niên xung phong
 
       5g00, một hồi còi dài làm mọi người choàng dậy. Tác phong quân sự hóa bắt đầu được áp dụng, chúng tôi thu dọn thật nhanh để khi nghe hồi còi thứ 2, hàng ngũ đã chỉnh tề trước lán và bài tập thể dục buổi sáng bắt đầu. Bài thể dục kết thúc sau khi đồng thanh hô “Khỏe”. Chúng tôi được phổ biến công tác cho buổi sáng như vệ sinh cá nhân, vệ sinh doanh trại, ăn sáng, chuyển quân. Sau khi vệ sinh, chúng tôi được lệnh tập trung ăn sáng. Mỗi phần cho 10 người gồm 1 thau cơm, 1 đĩa dưa leo, 1 đĩa tương hột xào sả ớt. Có lẽ do lạ miệng và vì đói nên chúng tôi ăn sạch thau, sạch đĩa!
 
       7g00, chúng tôi được lệnh chuyển quân về nơi đóng quân mới. Đi bộ khoảng 20 cây số chúng tôi đến cầu Xáng, và đi vào khoảng 3 cây nữa, đến gần Phật Cô Đơn thì chúng tôi được lệnh dừng lại. Qua hàng rào và chốt bảo vệ có người đứng gác, một quang cảnh thật sinh động, lạ mắt hiện ra. Một số căn nhà bằng tranh (lán trại) đã được dựng lên, còn một số căn đang được các anh chị mặc áo nâu và màu xanh biển (TNXP đợt đầu) đang khẩn trương hoàn tất để tiếp nhận chúng tôi. Chúng tôi được một anh mặc áo xanh nước biển hướng dẫn đến một lán trại tạm nghỉ ngơi và cất đồ đạc, nghe phổ biến một số công việc cần làm như: nữ thì tập đánh tranh, xé lạt, đưa tranh, dựng vách; nam thì phụ lợp mái, đào hố chôn cột, làm nhà vệ sinh, nhà tắm. Vừa vui vừa lạ nên chúng tôi bắt nhịp rất nhanh.
 
       14g00, chúng tôi tập hợp để nghe phổ biến tin quan trọng. Chúng tôi được biết Liên Đội của chúng tôi là Liên đội 1A, Đại đội 10, đóng quân ở Cầu Xáng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh; Đại đội chúng tôi có 100 người, chia thành 2 Trung đội nam (6 Tiểu đội) và 1 Trung đội nữ (2 tiểu đội).
 
       Tối hôm đó chúng tôi sinh hoạt theo Tiểu đội (A) để bầu ra Tiểu đội trưởng, tiểu đội phó. Tôi được bầu làm Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 nữ và được Đại đội phân công trực từ 22g00 đến 23g00. Hết chị này gọi A Trưởng, đến chị kia kêu A Trưởng dắt đi vệ sinh, vì hồi chiều, lúc đào hố làm nhà tắm gặp phải mấy chiếc quan tài ở dưới đất nên mấy chị sợ. Tôi cũng sợ lắm chứ, nhưng bấm bụng làm gan không sợ, trấn an mấy chị “Đâu có gì mà sợ, ma cỏ gì ở đây”. Có ai biết đâu lúc ấy người tôi thì lạnh ngắt, mà mồ hôi thì đổ ướt cả áo! Ôi A Trưởng ơi là A Trưởng!
 
    Những ngày đầu làm TNXP của tôi là vậy đó. 37 năm qua rồi, vậy mà tôi vẫn nhớ, như mới ngày hôm qua.                                    
 
           Hương Xuân
(Cựu Thanh niên xung phong Liên đội 1)
 
 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn