Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34406664
Mẹ tôi!

     Mẹ với những bộn bề của cuộc sống đời thường, bước thấp bước cao, tất bật lo toan để mong cho các con ngày càng lớn khôn.

    Mẹ là con gái út trong gia đình có đông anh em, mặc dù cuộc sống còn khá nhiều khó khăn nhưng từ nhỏ ông bà ngoại và các dì, các cậu đều dành hết tình thương và đỡ đần mọi việc cho mẹ, vì thế, mẹ không phải tất bật lo toan công việc như những người con gái khác. Lớn lên, mẹ xác định hôn nhân là dấu mốc thiêng liêng của cuộc đời mỗi người. Mẹ gặp ba tôi, yêu và lấy làm chồng, ba mẹ cùng nắm tay nhau hẹn ước đi hết cuộc đời, cùng nhau cố gắng vượt qua những nỗi vất vả lo toan. Để cuộc sống ngày một tốt hơn, ba mẹ đã phải cố gắng làm lụng vất vả, chắt bóp từng đồng, nhất là khi chị em chúng tôi lần lượt cất tiếng khóc chào đời, đón nhận những tia nắng ấm áp.

    Ba tôi là con trai trưởng nên ba mẹ phải cùng với ông bà nội lo cho các cô, chú. Mẹ là dâu cả trong gia đình đông anh em nên phải để ý các thói quen và tính tình của các thành viên trong gia đình chồng. Mẹ dần tích lũy cho mình kinh nghiệm trong việc vun vén gia đình nhỏ, khéo léo dọn dẹp nhà cửa, chăm lo chồng con chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ...

"Mẹ không từ bỏ một công việc gì để có tiền nuôi dạy và lo toan cho chị em chúng tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay" (Ảnh minh họa)    

     Tôi được nghe mẹ kể về hoàn cảnh chào đời của từng chị em, cuộc sống những năm 80. Vùng quê nơi tôi sinh ra và lớn lên còn nghèo nàn lạc hậu, đặc biệt là tư tưởng trọng nam khinh nữ còn hằn sâu trong tâm trí của mọi người, vì thế, khi mẹ sinh bốn chị em chúng tôi thì mẹ vẫn phải sinh lần thứ năm để có được con trai. Lúc đó cuộc sống còn nhiều khó khăn, ba mẹ tôi vừa được ông bà nội cho ra ở riêng nên càng eo hẹp hơn. Mẹ kể rằng: Khi mang thai chị em chúng tôi, mẹ vẫn làm công việc đồng ánh như thường, chỉ đến lúc có triệu chứng sinh nở thì mẹ mới nghỉ. Lúc đi sinh, mẹ nhờ người nói với ba, mấy cô, dì rồi tự mình xách cây đèn dầu, các vật dụng cần thiết đã được mẹ bỏ sẵn trong túi ni lông và đi bộ lên trạm xá. Khi các cô, dì lên đến trạm xá thì mẹ đã vượt cạn thành công. Cứ như vậy, năm chị em chúng tôi lần lượt chào đời an toàn. Mẹ không từ bỏ một công việc gì để có tiền nuôi dạy và lo toan cho chị em chúng tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay. Với thu nhập chính từ mấy sào ruộng và từ nghề thợ mộc của ba, mẹ đã làm tốt vai trò “tay hòm chìa khóa” để lo cho gia đình chu toàn, vừa đảm bảo kinh tế cho chúng tôi yên tâm học hành để thành công trên con đường học vấn. Mẹ thường bảo với chị em chúng tôi rằng: “Chúng ta không có quyền chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta có quyền, có cách nhìn nhận vấn đề. Tương lai của các con là do các con quyết định”, “Nhà mình không giàu, các con phải…”. Rồi có những lần xin tiền học, chúng tôi đều rất lo lắng vì biết ba mẹ phải làm việc vất vả hơn mới có được khoản tiền này. Mọi đồ đạc trong gia đình cũng như các vật dụng đều được chị em chúng tôi giữ gìn cẩn thận. Năm chị em chúng tôi đều cách nhau hai đến ba tuổi, thời điểm cả năm chị em lần lượt vào cấp 3, đại học và bắt đầu tự tìm cho mình chỗ đứng trong xã hội, mẹ nói với chúng tôi rằng: “Một con đường tiến thân đơn giản và vẻ vang nhất trong cơ chế thị trường hiện nay là con đường học vấn”, nên bao nhiêu của cải, ba mẹ đều lo cho việc học của chị em tôi. Mặc dù xuất thân từ gia đình làm nông nhưng chị em chúng tôi từ nhỏ đến lớn chưa hề biết đến công việc đồng áng, vì mẹ muốn chúng tôi dành thời gian vào việc học.

     Mẹ quan niệm con cái chính là tài sản lớn nhất của người phụ nữ, vì con mà buồn, vì con mà vui, vì con, mẹ cũng có thể làm được mọi việc. Mẹ với dáng vẻ khắc khổ, có nhiều nếp nhăn trên mặt cùng những vết chân chim hằn sâu trên hai khóe mắt theo thời gian. Mẹ bao giờ cũng lo cho chúng tôi đầy đủ mặc dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Chính vì điều đó mà từ thưở nhỏ, chị em chúng tôi rất gắn bó với mẹ. Khi chị em chúng tôi lần lượt lập gia đình, mẹ vẫn không cho phép bản thân ngừng lo lắng, mẹ lại lo cho thế hệ sau – đó là các cháu của mình. Chúng tôi sinh con, mẹ xin phép gia đình thông gia cho phép chị em tôi đưa cháu về nhà để tiện chăm sóc. Mẹ lại một lần nữa lo lắng cho chị em tôi, lo lắng chúng tôi không làm tốt vai trò người con dâu, người mẹ,… Tôi đã từng nghe có người nói: “Có một người mẹ mang tên bà ngoại”. Mẹ tôi cũng vậy, một đời tần tảo trôi qua bằng tất cả sự hy sinh và tình thương lo cho con, lo cho cháu.

     Giờ đây, chị em chúng tôi đã trưởng thành và có gia đình riêng nhưng mỗi người vẫn luôn nhớ từng chữ trong câu nói mộc mạc của mẹ, về khoảng thời gian được sống bên mẹ. Chị em tôi luôn ghi nhớ công ơn trời biển của cha mẹ đã nuôi dạy. Đúng như câu ca dao được người xưa đúc kết lại: “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, tình cha mạnh mẽ, vững chắc, tình mẹ thật ngọt ngào vô tận và trong sáng. Tình yêu thương của mẹ vốn không cần hồi đáp. Bản thân nó cũng bao la đến độ chị em tôi chẳng thể nào trả nổi, chỉ có thể trân trọng, biết ơn, cố gắng sống tốt bằng khả năng của mình.

Lê Thị Thúy Hà

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn