Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34397305
Một thời tuổi trẻ

     Vậy là đã 20 năm trôi qua kể từ ngày tôi bước chân vào môi trường TNXP Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ duyên tôi đến với môi trường này thật đơn giản. Khi tôi vào chơi với anh tôi tại đơn vị Trại giam An Phước, cùng thời điểm Trường GDĐT và GQVL số 3 (nay là Cơ sở cai nghiện ma túy số 3) thuộc Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh tuyển TNXP, anh tôi nói: “Em thử nộp hồ sơ đi TNXP để trải nghiệm không? Có duyên thì ở, không thì về với mẹ”. Lúc đó, nói thật tôi chưa biết TNXP là làm những gì, chỉ nghe loáng thoáng là quản lý những người lang thang, cơ nhỡ… Mới nghe qua cũng thấy hơi sợ, vì tôi chưa hình dung ra công việc thật sự là như thế nào. Có anh động viên, tìm hiểu công việc trước và hướng dẫn tôi (tại anh tôi làm công an quản lý tội phạm nên qua công việc của anh và khi tiếp xúc với những con người một lần lầm lỡ đang cải tạo tại đơn vị anh), chỉ bảo cho tôi trước nên tôi cũng liều nộp đơn gia nhập TNXP để thử sức. Mà biết đâu, nộp đơn xin gia nhập không được nhận thì sao, đó là suy nghĩ của tôi. Không ngờ sau khi nộp đơn và qua phỏng vấn tôi được nhận vào làm. Bố mẹ tôi mừng lắm vì tôi đã được thử sức mình với công việc sống tự tập, bố mẹ gọi điện vào động viên và an ủi: “nếu cảm thấy khó quá thì về đây, bố mẹ nuôi thêm vài năm nữa không sao nhé con”…

"Chúng tôi mỗi người mỗi vùng miền khác nhau, cùng đến đây, cùng nhau làm việc tại môi trường này, xem như là ngôi nhà lớn của chúng tôi vậy" (Ảnh minh họa)     

    Vào môi trường làm việc này rồi tôi mới thấy được các anh chị đi trước đã cực khổ như thế nào. Tôi cũng được tham gia phát hoang. Điện thì không có, phải chạy máy phát, khi nào bật máy phát điện thì mới có nước để xài. Buổi tối không có điện, chỉ le lói đèn dầu, muỗi nhiều, lại còn nghe các anh chị kể những câu chuyện nghe rất rùng rợn. Vì nơi đây trước kia là nơi quản lý các đối tượng lang thang không nơi cư trú nên khi họ bị bệnh, chết đều chôn ở nơi này… Có những lúc tôi tưởng chừng như muốn bỏ trốn vì sợ.

     Một thời gian sau, đơn vị được xây dựng để quản lý đối tượng cai nghiện ma túy (gọi tắt là học viên). Cuối năm 2001 đầu năm 2002, học viên tăng ồ ạt, đơn vị vừa quản lý, vừa thực hiện cắt cơn, giải độc… có ngày đơn vị tiếp nhận đến cả 200 học viên. Bảo vệ thì kiểm tra, soát xét; phòng Giáo dục tư vấn làm nhiệm vụ lấy lời khai; phòng Kế toán thu tiền; phòng Y tế cắt cơn giải độc; phòng Hậu cần chuẩn bị khẩu phần ăn… Mỗi bộ phân một công việc, không ai bảo ai, cứ thế miệt mài làm việc từ ngày này sang ngày khác. Có những thời điểm phải nhận vào ban đêm, công việc cứ hối hả tấp nập, tưởng chừng như không đủ sức để thực hiện công việc. Công việc thì nhiều, chưa xong việc của ngày hôm nay, công việc của ngày mai đã tới, cứ dồn dập, dồn dập nhưng với chúng tôi ai cũng cố gắng để làm việc, không một ai than vãn hay bỏ cuộc. Chúng tôi mỗi người mỗi vùng miền khác nhau, cùng đến đây, cùng nhau làm việc tại môi trường này, xem như là ngôi nhà lớn của chúng tôi vậy. Mỗi người mỗi công việc, người này làm không xong thì có người khác hỗ trợ làm giúp, không ai so bì, tị nạnh ai. Sự giúp đỡ, quan tâm, chia sẻ của đồng chí đồng nghiệp ở nơi đây làm cho tôi cảm thấy chân tình và ấm áp. Chắc là do thời đó là thời tuổi trẻ, mọi người đều trẻ, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ thúc giục chúng tôi không được gục ngã. Sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau như gia đình bắt buộc chúng tôi phải cố gắng chiến đấu để nhằm góp phần bảo vệ trật tự xã hội trên địa bàn Thành phố, nên không ai bảo bảo ai mà cùng cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ mà cấp trên tin tưởng giao phó.

     Sau hai năm lám việc, tôi được nghỉ phép trở về thăm quê. Bạn bè ai cũng hỏi: “Mày đi đâu mất dạng mấy năm nay vậy?”. Tôi nói: “Mình đi Thanh niên xung phong”. Khi nói đến TNXP, ai cũng nghĩ là TNXP thì phải ra chiến trường, chiến đấu với kẻ địch để dành lại quyền tự do cho Tổ quốc, chứ nay thời bình tôi đi TNXP làm gì. Đúng là thời chiến thì những cô chú TNXP đã xung phong nhập ngũ để đi khai hoang, mở đường, tải đạn, còn thời bình chúng tôi những người khoác lên mình màu áo của TNXP TP. Hồ Chí Minh thì lại khác, chúng tôi chiến đấu trên mặt trận bảo vệ trật tự xã hội trên địa bàn Thành phố, quản lý, giáo dục định hướng cho những người từng khiếm khuyết về nhân cách, đó là những con người đã dính vào con đường sử dụng ma túy để giúp họ được tốt hơn, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

     Khi nghe tôi kể về những công việc thầm lặng của những đồng đội mình, kể về những bạn học viên ngày đêm chiến đấu với những cơn thèm khát, những cám dỗ để tìm lại chính mình, làm lại cuộc đời thì họ mới hiểu được thực sự công việc TNXP thời nay như thế nào. Công việc hàng ngày cứ trôi qua, có thời điểm chúng tôi là nữ nhưng cũng phải phân công lịch trực tăng cường, tuần tra, làm công việc đốc canh cho các Đội. Mỗi phòng, mỗi đơn vị phân công một nữ trực đêm, trực theo giờ, cứ hai tiếng một người trực. Tôi cứ nhớ mãi ngày hôm đó, trong ca trực của chúng tôi có đồng chí Bảo Long, nguyên là Phó Giám đốc đơn vị cùng đi tuần với chúng tôi. Đồng chí dẫn chúng tôi đi tất cả các phòng ở của học viên của các đội trong đơn vị, thu về bao nhiêu là “khô bò”, “khô đuối” (là quần áo lót của nữ đã bị học viên lấy khi đi làm hiện trường mang về) để đầy mấy bao đựng gạo. Anh cười đùa bảo: “Ngày mai anh sẽ ra thông báo ai mất “khô bò”, “khô đuối” thì lên nhân lại” và còn hỏi chúng tôi: “Có của các em không?”. Chúng tôi nhìn nhau cười. Mặc dù trong những bao đồ đó có cả đồ của chúng tôi, nhưng làm sao dám nhận là của mình. Không ai dám sử dụng lại nó nữa.

     Tôi còn nhớ khi ngày đầu đơn vị nhận học viên nữ, tôi được phân công làm giáo dục viên tại đội nữ, có một bạn học viên đến “tháng”, đến giờ tập thể dục không ra tập, đi ăn cơm cũng không đi. Tôi thấy lạ, vào hỏi thăm thì biết em không có tiền, ba mẹ thì không biết nên chưa ai gửi tiền vào để mua vật dụng cá nhân, nên không biết làm thế nào. Tôi đã lấy đồ của tôi cho em đó sử dụng. Chỉ việc làm đơn giản vậy thôi mà khi tôi không còn làm ở Đội nữa, mỗi lần gặp tôi, em vẫn nhắc hoài, “may nhờ có cô mà em cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ, xem bọn em như là những người em chứ không như tưởng tượng. Trước đây chúng em cứ nghĩ mình là học viên sẽ bị đối xử như tội phạm ấy”. Tôi cười nói: “Các thầy, cô ở đây với các em chỉ khác nhau màu áo thôi. Các em thực hiện theo nội quy, quy định của học viên cai nghiện ma túy, các thầy cô thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ của các thầy cô, còn sự cảm thông, chia sẻ là giống nhau thôi. Cốt là ở tình người em nhé. Mình phải làm sao sau khi mình vấp ngã mà mình biết đứng dậy sửa sai để thành người có ích cho gia đình và xã hội là tốt rồi”.

      Và cũng nhờ trong môi trường TNXP ấy mà tôi và ông xã đã gặp nhau và nên duyên vợ chồng (trước đây chồng tôi cũng làm cùng đơn vị). Hiện nay, chồng tôi không còn công tác cùng đơn vị với tôi nữa nhưng anh ấy luôn động viên, và tạo điều kiện, gánh vác phần chăm sóc con cái giúp tôi để tôi có thời gian thực hiện công việc và an tâm công tác. Nhiều khi thấy vợ đi làm xa (nơi làm cách nhà 20km), trời thì mưa, về tối muộn cũng xót lắm, anh bảo: “Hay em chuyển về làm gần nhà đi, anh thấy ngày nào em cũng đi như thế vất vả quá”. Nhưng do có duyên với công việc này hay do mình gắn bó lâu với môi trường này rồi nên quen hay sao ấy, tôi không chịu chuyển công việc mới. Tôi bảo: “Em làm ở đây quen rồi, giờ ra ngoài có làm được như thế này không. Thôi anh cứ để em tiếp tục gắn bám với công việc ở đây nhé”. Anh ấy chỉ cười và nhẹ nhàng bảo: “Tùy em thôi, tại anh thấy thương em quá. Nếu em yêu với công việc đó thì anh luôn ủng hộ em”. Mà đúng thật, đến bây giờ con tôi đã 16 tuổi chưa bao giờ thấy anh ấy than vãn đến công việc của vợ, luôn động viên và khuyến khích vợ để vợ có thể làm những việc vợ thích. Tôi luôn tự nhủ với lòng mình, có chồng con và gia đình động viên và tin tưởng mình như vậy thì mình phải cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để mọi người an tâm.

      Rất nhiều kỷ niệm trong 20 năm tôi gắn bó với công việc trong môi trường TNXP. Trong môi trường này, từ thực tế công việc và học hỏi những đồng chí đồng nghiệp đi trước tôi đã rèn luyện được tính tự lập, tự chịu trách nhiệm với công việc mình làm, tự chịu trách nhiệm với bản thân, không ngại khó, ngại khổ, luôn biết phấn đấu, học hỏi để nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, không lùi bước trước khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, mỗi khi nghe câu hát “Sống trên đời ai cũng ai cũng có một thời đẹp nhất, với chúng tôi là năm tháng thanh niên xung phong”, tôi lại càng thấy nhớ, thấy tự hào về công việc mình làm và về truyền thống TNXP trong 45 năm qua. Để sau này còn được kể cho con cháu nghe về kỷ niệm tuổi trẻ với những năm tháng không thể nào quên.

                                                                             Lương Thị Bích Hạnh

            (Bài viết đại giải Khuyến khích cuộc thi viết bài cảm nhận nhân kỷ niệm 45 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP Thành phố, đã được biên tập lại)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn