Liên kết website

 

Số lượt truy cập
25660386
Cô giáo Thanh niên xung phong

        Vất vả lắm Minh Hạ mới lên được chuyến xe cuối cùng đi Đăk Nông. Trên xe hàng hóa chất ngổn ngang, từ trên mui, dưới lòng, chỗ nào cũng bao, cũng túi. Minh Hạ nhìn cảnh xô bồ ở bến xe, cảnh người vội vàng lên xuống hàng hóa mà trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó tả, vừa như luyến tiếc, lại vừa muốn nhanh chóng rời xa chốn ngột ngạt này.

       Minh Hạ hai mươi ba tuổi. Vừa tốt nghiệp Đại học, trong khi đa số đám bạn của cô đứa thì về quê xin việc, đứa thì cố bám lại thành phố với hy vọng mong manh vào một cơ hội việc làm nào đó trong hàng tá hồ sơ xin việc gửi đi, thì bố cô đã giữ sẵn cho cô một chân tại một phòng Giáo dục thuộc trung tâm thành phố. Ban đầu, cô rất háo hức và tự hào với công việc mới, nhưng công tác được gần một năm, cô bắt đầu thấy chán với những việc bưng bê trà nước, tiếp khách và hàng tá việc không tên khác. Bao nhiêu hoài bão, ước mơ, khao khát được thể hiện những kiến thức mình đã học và cả sự hãnh diện khi vừa tốt nghiệp đại học khiến Minh Hạ cảm thấy bức bối vô cùng với công việc hiện tại. Bởi thế, khi đọc tin tuyển dụng giáo viên và trí thức trẻ tình nguyện nhận công tác tại vùng sâu, vùng xa của Lực lượng TNXP Thành phố trên báo Tuổi Trẻ là cô đi đăng ký liền. Ngày nhận được thông báo trúng tuyển, mẹ cô khóc, bố cô thì bình tĩnh hơn, ông bảo: “Cứ xem như một trải nghiệm, khi nào muốn về thì báo cho bố biết, dù gì ở đây, con cũng chưa vào biên chế”. Nghe bố nói thế, cô vừa an ủi mẹ, lại vừa khẳng định với bố là cô sẽ làm việc luôn trên đó nếu môi trường làm việc phù hợp, điều đó lại làm mẹ cô khóc nhiều hơn.

        Cô được phụ xe xếp ngồi bên cạnh một người thanh niên cao, gầy, đang dán mắt vào cuốn sách dày cộm. Cô liếc sang người bạn đồng hành để đánh giá độ tin cậy. Nhìn bề ngoài, khó đoán được tuổi của anh ta, chỉ có đôi mắt sâu và sáng làm Hạ đoán anh ta chừng 27 tuổi đổ lại. Cô đặc biệt chú ý đến cuốn sách anh ta cầm trên tay, tự nhiên cô thấy có chút cảm tình ban đầu. Chiếc xe run bần bật khi chuyển bánh rời bến, Hạ cũng không rõ là xe run hay chính lòng mình run, Hạ đang có một cảm giác rất khó tả, vừa háo hức lại vừa mơ hồ một nỗi lo. Cô sửa lại tư thế ngồi cho thỏa mái, rồi buông tiếng thở phào. Người thanh niên bên cạnh gấp cuốn sách “Đất vỡ hoang” lại và nói bâng quơ: “Từ đây tới ĐăkNông họ còn nhét thêm nhiều hàng và khách nữa.”

       Một câu nói nửa như muốn làm quen, nửa như muốn cảnh báo với Hạ rằng chớ vội mừng, chặng đường phía trước còn nhiều gian lao. Hạ ngập ngừng hỏi lại: “Xe chật thế này rồi thì nhét vào đâu được nữa mà họ còn bắt khách tiếp hả anh?”

       “Ở đời biết đủ thì sẽ là đủ, bảo thiếu thì sẽ còn thiếu. Nhiều việc đã thấy đủ rồi, nhưng thêm vào nữa vẫn sắp xếp được đâu vào đấy, nhiều việc thấy còn thiếu, nhưng bằng cách nào đó vẫn thành đủ đó thôi.” Minh Hạ hơi bất ngờ với câu nói người thanh niên vì nội dung ẩn chứa nhiều triết lý sâu xa mà ít ai nghĩ được. Như để chứng minh lời nói của người thanh niên là đúng, chiếc xe thắng gấp, Hạ chúi đầu về phía trước, trán va vào băng ghế đau điếng. Rồi thì hàng hóa tiếp tục được đưa lên mui. Tiếng rầm rầm trên đầu làm hành khách khó chịu, nhưng ai cũng tỏ vẻ cam chịu vì đây là chuyến xe cuối cùng, muốn về được nhà họ không còn lựa chọn nào khác. Sau khi chất hàng lên mui và nhận thêm hai người khách, chiếc xe ì ạch tiếp tục cuộc hành trình. Lúc này Hạ mới có thời gian quan sát kỹ người ngồi bên cạnh mình, ngoài đôi mắt sâu và rất sáng thì dáng vẻ của người thanh niên này cũng bình thường, nhưng câu nói vừa rồi làm Hạ không dám coi thường người bạn đồng hành, cô lí nhí:

       - Anh nói hay và đúng quá.

       - Cô lần đầu đi ĐăkNông à?

       - Dạ, đúng ạ. Em lần đầu lên Đăk Nông, em lên nhận công tác. Nhưng sao anh biết?

       - Nhìn cách ăn mặc và việc cô hỏi tôi về xe cộ là tôi có thể khẳng định rồi. Người thường xuyên đi ĐăkNông, ai chả biết chuyến xe bão táp này. Thế cô lên ĐăkNông làm gì?

       - Dạ, em đi dạy học.

       - Thế à, cô dạy trường nào ở Đăk Nông?

       - Dạ em dạy ở trường cai nghiện anh ạ!

       - Trường cai nghiện? – Người thanh niên như chạm phải điện khi nghe ba tiếng “Trường cai nghiện”.

       - Dạ, nhưng sao thế ạ? Anh có vẻ ngạc nhiên khi nghe em đi dạy ở trường cai nghiện?

       - À, không có gì. Tôi hơi ngạc nhiên thôi. Nhà tôi ở gần trường cai nghiện, tôi cũng biết nhiều cán bộ ở đó. Nhà tôi có mở cái quán nước nhỏ, họ thường ra đó tán ngẫu mỗi khi rảnh rỗi hoặc xuống ca mà chẳng biết đi đâu.

       Minh Hạ mừng rỡ như người sắp chết đuối mà vớ được phao. Giờ thì cô đỡ lo bị lạc đường, vì trên thông báo tiếp nhận có ghi địa chỉ cụ thể, nhưng cái tên xã là “Đăk R’tih” thì cô không biết đọc và hỏi đường như thế nào cho đúng, đang định hỏi nhà xe thì may mắn có người ở gần trường cai nghiện. Bởi thế cô thấy an tâm hẳn.

       - Cô mới ra trường à? Không xin được việc làm hay sao mà xin vào dạy ở trường cai nghiện?

       Giọng người thanh niên vừa như thăm dò, vừa có vẻ như chế giễu, cứ như cô không xin được việc gì khác nên mới phải xin dạy ở trường cai nghiện vậy. Cô cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Cảm tình ban đầu của cô khi thấy anh ta đang đọc cuốn  “Đất vỡ hoang”  của Mikhail Sholokhov cũng mất hết. Giọng cô cao và lạc hẳn, cả cách xưng hô cũng thay đổi mà cô không hề để ý.

       - Tôi đang có việc làm, tại một phòng giáo dục ở một quận trung tâm thành phố hẳn hoi. Nhưng tôi muốn cống hiến hơn nữa những gì tôi đã học, nên tôi bỏ việc và tự nguyện đăng ký lên đây. Anh đã hiểu chưa?

       Ngược lại với những biến đổi cảm xúc của cô, người thanh niên bên cạnh Minh Hạ hầu như không thay đổi sắc thái tình cảm. Mỗi câu nói của anh ta cứ như chọc ngoáy vào lòng tự ái của cô.

       - Rồi thì cô cũng giống bọn họ thôi. Cũng tuổi trẻ, cũng nhiệt huyết, rồi nào là hoài bão, nào là cống hiến. Nhưng ba bảy hai mốt ngày là bỏ của chạy lấy người

       - Tại sao thế ạ? – Minh Hạ ngơ ngác hỏi.

       - Thế cô đã biết gì về những người mà cô sắp là cô giáo của họ chưa?

       - Dạ, họ là những nghiện ma túy, nhưng có vấn đề gì với họ hả anh?

       - Để tôi nói cho cô biết nhé. Đúng, họ là những người nghiện ma túy, bởi vậy cho nên để dạy được họ thì không hề đơn giản tí nào. Ở đó, tập hợp đủ các thành phần trong xã hội, đủ mọi lứa tuổi từ 18 tuổi trở lên, có người nhỏ tuổi hơn cô, có người bằng tuổi cô, cũng có người lớn tuổi hơn cô rất nhiều. Họ, có người đã từng là công chức, viên chức, thậm chí nắm giữ chức vụ quan trọng trong xã hội, nhưng cũng có người là đầu trộm, đuôi cướp. Họ, có người có trình độ rất cao, thạc sĩ, cử nhân… nhưng cũng có người một chữ bẻ đôi không biết. Tâm tính họ thay đổi thất thường. Còn nhiều thứ về họ mà nhất thời tôi không thể nói rõ hết ra đây được. Tôi nói vậy để cô có tí hình dung về những người mà cô sắp được gặp.

       - Thế lên đó em phải làm những gì hả anh? - Minh Hạ bắt đầu thấy lúng túng và cũng thay đổi lại cách xưng hô như ban đầu.

       Người thanh niên hầu như không quan tâm đến việc cô xưng hô với anh ta như thế nào, ngữ khí vẫn không hề thay đổi.

       - Cô làm những gì trong đó thì làm sao tôi rõ được. Nhưng nghe nói trong đó họ dạy xóa mù chữ cho những học viên chưa biết chữ. Dạy bổ túc cấp 2, cấp 3 cho những học viên có trình độ phù hợp.

       - Hay thế ạ! Nhưng sao gọi là học viên hả anh? – Minh Hạ thấy câu chuyện đi vào hướng nghề nghiệp của mình nên hứng khởi.

       - Trong đó những người cai nghiện được gọi là học viên. Gọi là trường, nhưng ở đó không gọi là Ban Giám hiệu mà gọi là Ban Giám đốc.

       - Hay thế ạ! Nếu được phân công dạy học, em sẽ cố gắng phát huy hết những gì được học để giúp các bạn học viên. – Cô lại reo lên.

       Người thanh niên nở nụ cười mà như không cười, nó phảng phất như thể không tin những gì cô nói, nhưng vẫn cứ hy vọng.

       - Khó khăn của cô không chỉ ở những người mà cô sắp dạy, mà còn ở công tác tổ chức quản lý và cả cách sinh hoạt của cán bộ ở đây nữa. Cô đừng vội mừng.

       - Tại sao thế ạ?

       - Cô đừng hễ tí là “sao thế ạ”, rồi lại “hay thế ạ” được không! Ở đó là một môi trường khép kín. Có việc gì ra ngoài phải xin giấy ra cổng. Mỗi tháng được ra ca 4 ngày. Ăn mặc phải kín đáo, không được trang điểm lòe loẹt, không đeo trang sức đắt tiền và còn nhiều quy định khác nữa. Cô cứ hình dung là giống như trong quân đội ấy.

       - Em thấy mấy việc đó cũng bình thường mà anh. Độc thân như em thì cũng chẳng biết đi đâu, em cũng không thích phô trương, lòe loẹt, vả lại em đã tham gia khóa học quốc phòng khi còn đi học nên em chịu được hết. Nhưng sao anh rành về họ vậy?

       - À, ừ, tôi nói rồi, nhà tôi có quán nước gần trường. Mỗi lần ra ca, không biết đi đâu thì họ lại tập trung về nhà tôi tán ngẫu, hát ca.

       - A! Họ thích hát lắm hả anh? – Minh Hạ hoạt bát lên hẳn, vì cô là cây văn nghệ và tay đập bóng chuyền của trường khi còn học Đại học.

       - Ừ, họ rất thích hát và hát cũng rất hay. Tôi nghe nhiều, nên cũng thuộc vài đoạn, thấy hay hay nên cũng thường xuyên hòa chung với họ.

       - Hay thế ạ! – Buột miệng nói ra xong, Minh Hạ biết lại “phạm húy”, nên tiếp luôn – “Anh có thể hát một đoạn cho em nghe được không?”

       - Tôi không thuộc nhiều đâu, chỉ thích mỗi một đoạn nên nhớ lâu thôi. – Nói rồi anh cất tiếng khe khẻ hát: “Chiều chiều hòa tiếng ca, mừng một ngày đã qua, một ngày mà chúng ta đổ mồ hôi góp sức tô thắm cho quê hương nhà”1.

       Minh Hạ quên hết cả hoàn cảnh xung quanh mình, cô vỗ tay đôm đốp khen: “hay quá, hay quá. Em rất thích lời bài hát này.” – nói rồi cô khe khẽ hát lại: “… mừng một ngày đã qua, một ngày mà chúng ta … chúng ta, em quên mất rồi, nhưng mai mốt thế nào em cũng phải học thuộc bài này đầu tiên”. Cô nhìn sang người thanh niên. Anh đang cười, nụ cười thật ấm áp, nhưng cũng tắt thật nhanh.

       - Tôi thấy cô hồn nhiên như thế này mà sắp phải làm việc chung với những người cực đoan và hoang tưởng thì tôi hơi lo cho cô.

       - Cực đoan và hoang tưởng? – Cô nhíu mày thốt lên câu hỏi.

       - Ừ. Theo tôi được biết thì do thiếu giáo viên, nên ngoài việc dạy ban ngày, họ còn tổ chức dạy xóa mù chữ và các chuyên đề về đạo đức, lối sống vào cả ban đêm và ngày nghỉ chủ nhật thì không cực đoan là gì?

       - Việc này em thấy cũng bình thường mà anh. Nhưng nghe anh nói, em thấy giống thời bình dân học vụ ngày xưa quá anh nhỉ? Anh còn nói họ hoang tưởng là ý gì vậy?

       - À, họ còn nghĩ đến việc dạy nghề cho người cai nghiện, đảm bảo mỗi học viên hoàn thành chương trình cai nghiện phải có ít nhất một nghề trong tay. Họ bảo như thế thì khi tái hòa nhập cộng đồng, người cai nghiện mới có cơ hội việc làm và từ đó giảm nguy cơ tái nghiện.

       - Dạy nghề cho người cai nghiện nữa ạ?

       - Đúng thế. Bởi vậy họ về Công an các quận huyện xin xe máy thanh lý lên để dạy nghề sửa chữa xe gắn máy, trang bị phòng máy vi tính để dạy tin học, liên kết với các trung tâm dạy nghề để dạy may công nghiệp, điện dân dụng… Vậy thì họ không hoang tưởng là gì hả cô?

       Minh Hạ ngồi nghe như nuốt từng lời nói của anh. Cô đang hình dung ra một môi trường giáo dục năng động, vừa dạy chữ lại vừa dạy nghề, dạy cả những chuyên đề về đạo đức lối sống thì thật là tuyệt vời. Anh lại cắt dòng suy nghĩ của cô.

       - Đỉnh điểm của sự hoang tưởng ấy là họ đang định liên kết với Trường Đại học Mở Thành phố để mở lớp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh cho cán bộ và học viên cai nghiện. Ai đời trường cai nghiện lại đi mở khóa học Đại học. Cô thấy họ có quá hoang tưởng không?

       - Mở khóa học Đại học trong trường cai nghiên cơ á? – Minh Hạ cũng phải sửng sốt kêu lên. Dù trí tưởng tượng của cô có phong phú đến đâu, cô cũng không bao giờ nghĩ đến một nơi như trường cai nghiện lại có cơ hội học Đại học. Cô kêu lên bởi sự kinh ngạc xen lẫn hoài nghi chứ không nghĩ những người đưa ra ý tưởng này là hoang tưởng.

       - Đấy, cô cũng kinh ngạc về ý tưởng quá cao siêu của họ đúng không?

       - Em chỉ kinh ngạc thôi chứ không nghĩ họ hoang tưởng đâu anh. Mở ra cơ hội học tập cho mọi người, trong một môi trường như thế thì quả là  một việc làm rất đáng khâm phục.

       Người thanh niên nheo nheo mắt nhìn Minh Hạ, nhẹ giọng nói: “Cô cũng có tố chất hoang tưởng giống như họ rồi đấy. Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với cô. Đường còn dài lắm, cô cố gắng chợp mắt tí cho đỡ mệt.” Nói xong, anh lần giở trang sách đang đọc dở, với một ý định rất rõ ràng là chấm dứt câu chuyện với cô.

       Minh Hạ ngã người, dựa hẳn vào lưng ghế, mắt nhìn qua cửa sổ xe, từng lô, từng hàng cây cao su thẳng tắp, xanh mướt vụt qua cửa sổ xe. Nhà cửa tuy có hơi thưa thớt nhưng rất kiên cố, khang trang, đó là dấu hiệu của vùng đất trù phú, đầy tiềm năng phát triển. Một lúc sau, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

       Tiếng người gọi nhau, tiếng chuyển hàng hoá từ trên xe xuống đất đã đánh thức Minh Hạ dậy và ngay lập tức mặt cô đỏ bừng vì phát hiện ra mình đang tựa đầu vào vai người thanh niên để ngủ một cách ngon lành. Cô đưa tay vuốt lại mái tóc, như thể hành động này có thể che bớt sự ngượng ngùng. Sau đó lí nhí nói: “Em xin lỗi, tại em mệt quá”. Không biết người thanh niên có nghe hay không vì tiếng ồn trên xe khá lớn, chỉ thấy anh ta vẫn ngồi im, mắt nhìn thẳng về phía trước. Sau khi cho xuống một lượng lớn hành khách và hàng hoá, chiếc xe tiếp tục hành trình. Minh Hạ liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 17 giờ chiều, như vậy là cô đã ngồi xe được hơn 6 giờ đồng hồ và không biết khi nào mới đến nơi. Như đọc được suy nghĩ của cô, người thanh niên hắng giọng nói: “Lúc nãy xe dừng ở thị trấn để bỏ khách và hàng hoá, còn khoảng 30 phút nữa là tới Trường cai nghiện. Tôi sẽ xuống xe trước cô, nhưng cô yên tâm, tôi đã dặn kỹ phụ xe để nhắc cô xuống xe ngay trước cổng Trường cai nghiện rồi. Cô đã có giấy tiếp nhận của Trường, thì vào cổng cứ đưa cho đồng chí bảo vệ, họ sẽ hướng dẫn cô những bước tiếp theo. Nhưng, cô nhớ đừng có ngủ nữa nhé!”. Nói xong anh nở nụ cười thật tươi, nhưng Minh Hạ lại thấy nụ cười này rất đáng ghét, gò má cô lại đỏ bừng.

       Đúng như lời người thanh niên nói. Minh Hạ xuống xe ngay trước cổng Trường cai nghiện, cô xuất trình giấy tiếp nhận tại cổng bảo vệ của Trường và mọi việc ăn, nghỉ của cô đều đã được sắp xếp chu đáo từ trước. Khi đã tắm rửa, ăn tối và nằm êm ấm trên giường, Minh Hạ mới chợt nhớ ra mình chưa kịp hỏi tên người thanh niên nọ.

       Sáng hôm sau, Minh Hạ thức dậy trong tiếng kẻng leng keng từ khắp mọi nơi, rồi tiếng hô tập thể dục buổi sáng vang lên đầy khí thế, làm cho cô vừa có cảm giác lạ lẫm, vừa chộn rộn trong lòng. Chào mừng một ngày mới, một cuộc sống mới đang bắt đầu.

       Đúng 8 giờ sáng, tại phòng họp trên lầu 1 của cơ quan, ngoài Minh Hạ ra thì còn có 7 người khác cũng vừa được tiếp nhận đang lắng nghe anh Giám đốc Trường giới thiệu sơ qua về quy mô, chức năng, nhiệm vụ của Trường cai nghiện, sau đó thì theo năng lực, sở trường công tác của từng người mà được phân về các bộ phận khác nhau. Minh Hạ được phân công về nhận nhiệm vụ tại Phòng Giáo dục - Tư vấn – Dạy nghề, nghe vậy thôi, chứ thật sự là cô chưa biết mình phải làm việc gì với một cái tên phòng nghe có vẻ đa chức năng như thế này.

       Sau khi làm các thủ tục tiếp nhận tại phòng Tổ chức – Hành chính, Minh Hạ được một chị tên Hoa dẫn xuống phòng Giáo dục – Tư vấn – Dạy nghề. Vừa bước vào phòng làm việc, nhìn thấy người ngồi sau bảng chức danh trưởng phòng, Minh Hạ bật kêu “Ơ…” một tiếng rõ to và đầy kinh ngạc, rồi im bặt. Anh ngồi đó, đôi mắt sâu và rất sáng. Chị Hoa mở miệng định giới thiệu về Minh Hạ, anh đưa bàn tay lên ngăn lại và nói: “Tôi đợi cô lâu rồi, người đồng chí có chung bệnh “hoang tưởng”.

***

       Minh Hạ lấy tập giáo án chuyên đề cho vào cặp rồi dặn: “Tối nay em có lớp chuyên đề tại Đội 1, anh và con ăn cơm trước, đừng đợi nhé”. Anh đang ngồi soạn kịch bản để tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Lực lượng TNXP tại Trường, vội dừng tay gõ máy tính, ngẩng đầu lên: “Tối nay em lại có lớp chuyên đề à?”. Minh Hạ cúi xuống, véo má con bé 5 tuổi đang ngồi nghịch đống đồ chơi và trả lời: “Báo cáo đồng chí chồng, cách đây 10 năm, chẳng phải chính đồng chí đã bảo đây là môi trường “cực đoan” là gì?”. Anh bật cười lớn và kêu lên: “ha ha, đồ thù dai”. Minh Hạ dắt xe ra khỏi nhà, tiếng hát từ chiếc loa vi tính của chồng văng vẳng đuổi theo:

                           “Vì người còn nhiều nỗi đau, vì đời còn nhiều bão giông

                            nên trong màu áo xung phong, gieo niềm tin mới, em sống thật lòng

                            Em, cô gái thanh niên xung phong, nay trở thành cô giáo

                           Em, cô gái thanh niên xung phong, vun trồng mầm hạnh phúc

                           dặn lòng vượt ngàn khó khăn, gọi người đừng nhiều trở trăn

                            khi trong cuộc sống gian nan, nào ai tránh hết những khi đau buồn”.

       Đêm tháng 3, Tây Nguyên trắng xoá một vùng toàn hoa cà phê, hương thơm dìu dặt quyện theo từng vòng xe của Minh Hạ.

Đăk Nông,  tháng 7/2017

Ngô Hoàng

                     1.     Lời bài hát: Hành khúc Thanh niên Xung phong của cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.

                    2.     Lời bài hát: Cô giáo Thanh niên Xung phong của nhạc sĩ Kiều Tấn Minh, phỏng thơ Hoàng Minh Vũ.

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: 38.249.624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (+84.8) 39 245 212 – 39 245 214 – Fax: (+84.8) 39 245 211                                         Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                     ĐT: 38.249.625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn