Thấm thoát đã 18 năm, tôi khoác lên người chiếc áo xanh TNXP. Dù đó là công việc mà tôi đã chọn, nhưng không ít lần tôi bị phân vân và muốn từ bỏ. Tôi tự nhủ với lòng, mình phải cố gắng để thích nghi với những công việc mới, những nhiệm vụ mới, không có công việc nào là không trải qua những khó khăn, phải kiên trì nhẫn nại mới đạt được kết quả tốt đẹp. Thời gian dần trôi qua, tôi lại cảm thấy gắn bó với công việc này và không biết từ bao giờ tôi lại yêu màu áo xanh tôi đang khoác trên người. Màu áo xanh mang tình yêu thương, trách nhiệm và lan tỏa tình người, cảm thông, sẻ chia đến với những con người lầm đường lạc lối.
Nhớ lại những ngày đầu khi mới tham gia TNXP tại Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 3 ở Phú Giáo, Bình Dương (nay là Cơ sở cai nghiện ma túy số 3), tôi được phân công quản lý, giáo dục các bạn học viên đang cai nghiện ma túy. Thời gian đầu, khi tiếp xúc, gặp gỡ với các bạn học viên, nhìn người họ toàn hình xăm và nói chuyện cộc lốc, bất cần, tôi ngần ngại và có cảm giác khó gần gũi. Tối về, tôi suy nghĩ nhiều lắm, thấy mọi thứ cứ rối tung lên, trong đầu tôi cứ lẩn quẩn câu hỏi: “Phải làm sao để tiếp cận, giúp đỡ những con người này và bằng cách nào?”. Là sinh viên mới ra trường, thật sự tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa từng trải nghiệm trong cuộc sống thì làm sao dễ dàng biết cách tiếp xúc, cư xử phù hợp với tính cách các học viên cho được? Rồi liên tiếp những tình huống phát sinh trong học viên mà cán bộ tổ như tôi phải có trách nhiệm giải quyết…
Thế là, tôi bắt đầu nghiên cứu tài liệu mà tôi có, chủ động quan sát, tìm hiểu kinh nghiệm về cách quản lý học viên của những anh, chị đồng nghiệp đi trước. Nhiều anh, chị đã tận tình giúp đỡ, cả về cách xử lý những tình huống cụ thể phát sinh trong học viên; cách trao đổi, chia sẻ, tư vấn, tuyên truyền nội quy đơn vị, chế độ, chính sách cho học viên… Tôi cảm thấy mình thật may mắn, được các anh chị đồng nghiệp quan tâm, quý mến, nhất là luôn động viên tôi phải cố lên và đừng bỏ cuộc.
Ba tháng trôi qua, tôi đã trưởng thành lên, bắt đầu mạnh dạn trò chuyện với học viên, thăm hỏi về tình hình sức khỏe, cùng ngồi mở lòng tâm sự sâu hơn những khó khăn của từng người để có thể cảm thông và gần gũi hơn với họ. Dù mỗi người có cá tính, hoàn cảnh khác nhau nhưng đa phần họ có chung mong muốn làm lại cuộc đời, từ bỏ ma túy. Các bạn cũng rất tình cảm và gần gũi chứ không hề như vẻ bề ngoài của mình. Có bạn ngồi xếp hình bằng giấy tặng tôi chiếc bình bông nhỏ, có bạn viết cảm nhận khen tặng tôi. Và tôi nghĩ, các học viên là những nạn nhân của cuộc đời. Vì không vượt qua được những cạm bẫy của cuộc sống nên các bạn lầm đường lạc bước, chôn vùi cuộc đời theo hư vô để rồi mất hết tương lai, mất hết niềm tin của gia đình, bạn bè và bị xã hội lên án, xa lánh. Các bạn rất cần được tiếp thêm nghị lực, ý chí, hướng dẫn, chỉ bảo để mạnh mẽ vượt lên số phận, dũng cảm nhìn lại những gì đã qua để có thái độ, cách nhìn tích cực hơn về cuộc đời.

Thời gian dần trôi qua, tôi lại cảm thấy gắn bó với công việc này và không biết từ bao giờ tôi lại yêu màu áo xanh tôi đang khoác trên người (Ảnh minh họa)
Tôi quản lý, giáo dục học viên đến nay đã 18 năm, lần lượt người này về người khác đến, cứ vậy tiếp nối nhau, không sao đếm hết được. Có một số bạn sau thời gian cai nghiện, học tập, rèn luyện đã về đoàn tụ gia đình, lập gia đình, có con và có cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Mỗi khi nghe đâu đó có học viên của mình từng quản lý, giáo dục đã nên người, không còn vướng vào con đường nghiện ngập là tôi vui lắm. Tôi thật sự hạnh phúc vì có thể tiếp thêm động lực giúp thêm nhiều bạn có định hướng đúng về cuộc đời.
Xót xa trước hoàn cảnh học viên mà mình quản lý, tôi quyết tâm phải cố gắng hơn nữa, dùng cả tấm lòng, sự chân thành, kỹ năng và kinh nghiệm của mình để uốn nắn, giúp các bạn có ngã rẽ mới, có bước đi tự tin, biết yêu thương bản thân, gia đình và yêu thương mọi người xung quanh. Ngày ngày, tôi chia sẻ, nói cho các bạn hiểu về tác hại của ma túy, nói về những hành động và suy nghĩ tích cực để vượt qua khó khăn của chính mình. Thế nên, tôi tự nhủ với bản thân, tôi sẽ làm và làm hết sức có thể để thay đổi nhận thức và hành động của các bạn học viên.
Đối với tôi việc giúp đỡ, quản lý các học viên trở về với gia đình, chứng kiến các bạn vượt qua khó khăn, trở thành người tốt là việc có ý nghĩa nhất và khiến tôi càng thêm quyết tâm không từ bỏ công việc này!
Hà Nguyễn
(Bài viết đạt giải khuyến khích trong cuộc thi viết cảm nhận “Ngày tôi tham gia TNXP”, đã được biên tập lại)