Liên kết website

 

Số lượt truy cập
37351172
Nước mắt chảy xuôi

 

       Cha mất sớm, một mình mẹ tần tảo làm thuê, làm mướn để nuôi bốn anh chị em nó khôn lớn. Biết bao khó khăn, nhọc nhằn đối với cảnh mẹ góa con côi, nhưng chẳng một lần mẹ buông lời thở than về những gánh nặng trên đôi vai gầy rộc, phơi nắng, đội sương. Nắng gió vùng quê Tây Ninh làm mẹ đen nhẻm, gầy gò hơn khi anh chị em nó lần lượt lớn khôn và lập gia đình. Cứ tưởng rằng bao khó khăn, vất vả mẹ gánh hết để anh chị em nó thành người, vậy mà nó đã bước sai đường và trượt dài trong những ảo ảnh phù du của chất ma túy bao nhiêu năm qua. Ma túy đã làm nó thay đổi, không còn là đứa con biết phụ mẹ lo toan cho gia đình như xưa. Ma túy đã khiến nó trở thành gánh nặng như thế này cho mẹ nó.
       - Cô ơi! Tôi đi từ 4 giờ sáng từ Tây Ninh sang đây, hỏi thăm và tìm mãi, bây giờ mới tới thăm nuôi được, các cô chú cho tôi gặp cháu T.A.
       Trước mắt tôi là một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc pha sương cắt ngắn, chiếc áo khoác bạc màu trùm kín mặt che bớt đi nước da đen nhẻm. Nỗi vất vả hằn rõ trên khuôn mặt đầy nếp chân chim của bà. Trên tay cầm theo bịch xôi gấc, bà hỏi xin mang vào khu thăm gặp. Tôi tưởng bà mang vào để ăn, liền hướng dẫn bà quy định của đơn vị và nói bà cất vào tủ cá nhân tại khu vực thăm nuôi.
       Đang lúi húi thu dọn đồ đạc sau giờ thăm nuôi, tôi chợt nghe tiếng hỏi phía sau lưng:
       - Cô ơi, lại phiền hỏi cô chút xíu, ở đây có chỗ vá xe không? Xe của tôi bị lủng săm rồi, tôi không biết chỗ nào vá xe. Giờ về Tây Ninh đi hướng nào vậy cô?.
       Tôi chợt nhận ra người phụ nữ lớn tuổi đi thăm nuôi trễ lúc nãy đây mà. Cả khu vực thăm nuôi của đơn vị các thân nhân đã ra về hết, chỉ còn lại bà với con xe Sirius cà tàng, xẹp lốp. Không khỏi ngỡ ngàng tôi hỏi:
       - Cô đi bằng chiếc xe này hay sao? Bởi lẽ tôi không tin vào mắt mình, tự hỏi, với chiếc xe như vậy làm sao bà ấy có thể di chuyển cả chặng đường dài đi thăm con của mình.
       Trong khi chờ thầy giáo dạy nghề của đơn vị vá xe, bà kể tôi nghe hoàn cảnh của mình. Năm nay bà hơn 64 tuổi rồi, chồng bà mất sớm để lại bà với bốn đứa con thơ, T.A là con thứ ba của bà. Nơi quê nhà nghèo khó, giáp ranh với biên giới Campuchia, một mình thân cò lặn lội, bà nuôi các con khôn lớn. Thương bà vất vả, T.A bỏ học cùng bà bôn ba làm thuê, làm mướn lo cho gia đình. Rồi anh chị em cũng có gia đình riêng của họ, riêng T.A thì vẫn một thân một mình. Theo bà, phần thì do nó hiền lành, ít nói, chả biết “cua gái”, vả lại nhà bà nghèo nên cũng ít có ai để ý mà làm dâu nhà bà. Khi mà thiên hạ thay xe mới chiếc nọ, chiếc kia, thì mẹ con bà vẫn chỉ có chiếc xe Wave cũ cho T.A chạy xe ôm kiếm sống. Cuộc sống của mẹ con bà cứ yên ả như thế. Cho đến một ngày, bà được công an xã báo tin T.A bị bắt vì vận chuyển trái phép chất ma túy. Bà ngã ngửa với cái tin sét đánh ngang tai này. Bà không hiểu lý do nào mà thằng con ngoan ngoãn của bà lại sa chân vào vòng lao lý. Điều tệ hại hơn là bà được biết con mình đã nghiện nặng chất ma túy. Ngày xét xử, T.A ngơ ngáo không còn nhận ra nổi cả mẹ của mình.
       Bản án cho T.A là 10 năm tù giam, thì ròng rã chừng ấy năm trời bà cặm cụi đi thăm nuôi con. Hàng ngày bà đi bán vé số, ngoài lo ăn uống bà không dám tiêu pha gì mà cứ tích cóp để hàng tháng đi nuôi con. Ngày mãn hạn tù, T.A về ở với bà, anh chị em nó giận vì cho rằng nó làm khổ cả gia đình.
       Thời gian đầu T.A mới ra tù, bà mua lại chiếc xe Sirius cũ cho nó chạy xe ôm kiếm sống, còn bà vẫn đi bán vé số dạo, cơm cháo cũng qua ngày. Bà rất sợ con mình lại sa chân vào đường cũ, nghiện ngập hay vi phạm pháp luật lần nữa. Vậy mà nỗi lo của bà cũng đến. Hôm đó, bạn của nó đến chơi và xin ngủ lại nhà. Bà không đồng ý vì sợ con mình lại hư hỏng. Rồi nó xin bà 30 ngàn để đi uống cà phê với bạn và cả đêm hôm đó cho đến mấy ngày hôm sau cũng không thấy nó về. Bà như ngồi trên đống lửa, đêm nào cũng chờ nó đến sáng. Thằng út sang nhà thấy vậy liền bảo bà “chờ đợi làm chi, sao má không đi ngủ?”.
       Mấy ngày liền bà không biết tìm nó ở đâu nữa, thì các chú công an địa phương báo tin nó đi “đập đá”, lang thang không nhớ đường về, xe hết xăng không có tiền đổ, nó dắt bộ trong đêm. Công an thấy vậy tưởng nó là dân ăn cắp, ăn trộm, mời nó về đồn kiểm tra, xe không có giấy tờ và test ma túy thì nó dương tính với ma túy đá. Đưa ánh mắt thâm quầng, nhìn vào tôi, giọng bà đầy trăn trở:
       - Hôm qua nó điện về nói nó đi cai ở đây mà không có mỳ ăn, tôi vội vàng dậy từ 3 giờ sáng để chạy xe tìm đường thăm nó. Lần này đi cai nghiện mấy đứa nhỏ trong nhà bỏ nó luôn, không quan tâm gì nó nữa. Nhưng nó là con mình sao bỏ được hả cô? Biết nó thích ăn xôi, tôi chỉ kịp mua bịch xôi, tưởng được mang vào cho nó ăn món nó thích cô ạ. Nghe tin nó vi phạm nội quy đơn vị, tôi rầu lắm. Chỉ mong sao nó tỉnh táo, khỏe mạnh để làm lại cuộc đời. Tôi già rồi, không biết lo cho nó được bao lâu. Thăm nó lần này về, tôi lại đi bán vé số, rồi gom góp hàng tháng cho nó ít tiền để nó chữa bệnh và sinh hoạt.
       Kể cho tôi nghe hoàn cảnh của mình, nước mắt bà không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt khắc khổ và lam lũ, khiến tôi cũng rơm rớm theo. Tôi chỉ dẫn cho bà con đường về Tây Ninh ngắn hơn, và dặn dò bà đi cẩn thận. Nhìn theo bóng dáng bà trên chiếc xe cà tàng, tiếp tục cuộc hành trình hơn trăm cây số để về nhà, bươn chải lo lắng cho con cái của mình, tôi thấy xót xa cho bà. Cũng như bao bà mẹ khác, nước mắt của bà ấy luôn chảy xuôi. Hy vọng rằng nó sẽ thay đổi, để không phụ lòng, phụ công ơn của bà đã lo cho nó.

Ngọc Mai


 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn