Liên kết website

 

Số lượt truy cập
36790553
Đi để trở về

     Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, những đứa trẻ  đi xa lập nghiệp như tôi, mỗi lần phải tạm rời xa ngôi nhà thân yêu để quay trở lại thành phố chắc ai cũng đều có nhiều tâm trạng khó tả và không tránh được cảm xúc bồi hồi, thổn thức.

     Từ ngày tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh đi học Đại học đến nay đã 12 năm, năm nào tôi cũng cố gắng về quê ít nhất 1 lần. Khi còn là sinh viên, vào những dịp trường cho nghỉ hè, tôi sắp xếp thời gian để có thể về thăm quê và tham gia các chương trình, hoạt động tình nguyện như tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh… Khi đi làm, tôi lại không có nhiều thời gian nên lần nào cũng chỉ về nhà được một khoảng thời gian ngắn, chưa bao giờ quá một tuần. Năm 2021, do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tôi không thể về thăm nhà, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ thương căn nhà nhỏ, cũ kỹ được phủ mát dưới những hàng cau, hình ảnh bố mẹ vất vả với đồng ruộng.

     Năm nay, khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, tôi sắp xếp công việc và xin nghỉ phép để trở về bên gia đình, bố mẹ. Xuống sân bay, tôi bắt thêm một chuyến xe buýt với chặng đường 60 km để trở về nhà. Xe dừng ở đầu ngõ vào làng, vừa bước xuống xe, tôi đã thấy bố đứng đón với dáng lưng gầy quen thuộc. Thấy tôi, bố dang rộng vòng tay: “Chào con gái của bố”. Sau một chuyến bay dài, được gặp bố, những mệt mỏi trong tôi dường như tan biến hết. Trên đường về nhà, tôi kể cho bố nghe những câu chuyện về công việc, về những người bạn thân và về đồng nghiệp của mình. Bố vẫn như thế, luôn lắng nghe những câu chuyện, tâm sự của tôi. Mẹ đã chờ tôi từ lúc nào. Nhìn thấy mẹ, tôi như vỡ òa. Mẹ đỡ vali cho tôi, hỏi han đủ chuyện, rằng tôi có mệt không, có say xe không và đưa cho tôi một ly nước rau má mà mẹ đã chuẩn bị sẵn. Tôi phụ mẹ dọn bữa cơm trưa do mẹ tự tay nấu, với những món dân dã như cà muối, canh cua và cá kho mặn của quê nhà. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra mình dù có bao nhiêu tuổi, có trưởng thành ở đâu thì khi trở về bên cạnh bố, mẹ tôi vẫn là một cô con gái nhỏ được bố mẹ yêu thương và che chở.

Một góc ngôi nhà thân yêu của tôi tại quê nhà

     Đã rất lâu, tôi mới lại được cảm nhận không khí gia đình. Nó không phải là cái gì đó quá đặc biệt, mà chỉ là những thứ rất bình thường và giản dị. Là cảm giác được ra đồng với bố mẹ vào sáng sớm, được ăn cơm nắm muối mè vào ban trưa ngay trên bờ ruộng, được quanh quẩn bên cạnh mẹ, vội vã chạy mưa đi hốt lúa, lăng xăng từ nhà anh chị này đến cô bác kia. Là lời bố hỏi thích ăn gì bố nấu vì bố luôn giành vào bếp để nấu đãi con gái món ăn nó yêu thích. Khi tôi nói tôi ăn gì cũng được, bố nghiêm nghị bảo “làm gì có món nào gì cũng được”, và tôi lại cười xòa ra. Là lời mẹ kể vừa rồi mẹ bán mấy con gà, con vịt được bao nhiêu tiền, là mấy câu chuyện của cô em gái kiệm lời nhưng nhiều tình cảm, là mấy đứa cháu chí cha chí chóe suốt cả ngày.

     Những ngày sau đó, tôi dành nhiều thời gian ra đồng với mẹ, cùng lũ trẻ con chăn trâu, bắt cua, ngắm nhìn chúng đùa giỡn dưới dòng sông quê mát lành, trong vắt. Tôi như nhìn thấy hình ảnh tuổi thơ của mình trong đó. Rồi chúng nó cũng sẽ giống như tôi, có đứa sẽ đi xa để đi học, đi làm, và khi trở về chúng sẽ nhớ lắm những kỷ niệm tươi đẹp ấy. Khi có thời gian rảnh, tôi thăm hỏi bà con hàng xóm và anh, em nội ngoại. Biết tin tôi đi xa về, mọi người quan tâm hỏi thăm sức khỏe, công việc ở thành phố, khi về còn cho quà, người thì trứng gà, nhà thì quả bưởi… Vậy mới thấy, dù cuộc sống ở quê còn vất vả, thiếu thốn nhưng tình cảm dành cho nhau thì thật ấm áp và chân thành. Cũng chính tất cả những điều đó đã giữ mãi trong tôi một tình yêu thương đặc biệt với quê hương, gia đình và bố mẹ.

     Những ngày ở quê trôi qua thật nhanh, tôi phải trở lại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày tôi đi, mẹ dặn tôi đủ đường, nào là đi làm phải chạy xe cẩn thận, ăn uống thật nhiều để có sức khỏe tốt và cố gắng làm việc chăm chỉ. Bố thì cẩn thận đóng gói hành lý cho tôi, với một ít cá, tôm khô, một ít đậu phộng và bánh kẹo mang hương vị quê hương để tôi mang vào biếu bạn bè, anh chị em đồng nghiệp. Tôi sẽ nhớ lắm hình ảnh bờ ruộng, ao cá, vườn rau, những bữa cơm gia đình luôn đầy ắp tiếng cười và hẹn một ngày tôi sẽ lại về bên bố mẹ.

     Nhà là thế, đi để trở về. Dù tôi có đi xa bao lâu thì khi trở về nhà, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất để tôi vững bước đi trên con đường mình đã chọn.

Thương Đặng

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn