Liên kết website

 

Số lượt truy cập
36790583
Con đường mới

     Ngoài trời đang mưa. Cơn mưa đầu mùa làm tan đi cái nóng bức oi ả, vì thế mà căn phòng của chúng tôi mát mẻ hơn. Ai cũng chìm sâu vào giấc ngủ và những giấc mơ riêng của mình. Tôi năm nay cũng gần 30, cái tuổi mà đáng ra phải trưởng thành hơn, chín chắn hơn chứ không như thế này. Bạn bè cùng trang lứa giờ ai cũng có vợ, có chồng, ai cũng có mái ấm gia đình riêng. Đó cũng là niềm hạnh phúc của cha mẹ họ. Giá như tôi biết nghe lời bố mẹ, biết trân trọng những ngày tháng ở nhà, được cắp sách tới trường thì giờ đâu cảm thấy tồi tệ như bây giờ.

     Cách đây hơn 4 năm, tôi vì cãi lời bố mẹ nên bỏ vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Từ mảnh đất Quảng Bình, nơi tôi ở đầy nắng và gió, vào tới trong này mất hơn một ngày đi xe. Lúc ấy, trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ là đi thật xa để không phải chịu sự ràng buộc, quản thúc của bố mẹ nữa, mà chủ yếu là bố, vì thực ra lúc ấy tôi đã cãi nhau với bố tôi mấy hôm liên tục, lúc tôi xếp quần áo để đi thì mẹ đã nói với tôi rằng tôi cũng đã lớn, cũng có suy nghĩ riêng nên cố gắng kiếm việc làm, đừng ăn chơi sa ngã. Rồi mẹ nhét vào tay tôi ít tiền cho tôi đi đường. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ rưng rưng nước mắt.

"Thời gian sinh hoạt ở đây, cùng với sự quan tâm của các thầy, tôi được học nội quy, quy định để rèn luyện lại bản thân, được các thầy cho lao động dọn vệ sinh xung quanh khu ở trồng thêm cây cho cảnh quan thêm đẹp"

      Vừa xuống bến xe, tôi đã choáng ngợp trước một thành phố nhộn nhịp người và xe cộ qua lại nườm nượp. Dường như ai cũng hối hả, bận rộn với công việc, cuộc sống của mình. Tôi gọi điện thoại cho Đại, là bạn ở chung xóm tôi từ nhỏ, gia đình đã chuyển vào trong này từ lâu. Tôi báo là đã vào tới, bảo Đại ra đón.

      Khoảng nửa tiếng sau thì tôi với Đại gặp nhau ở cổng chính của bến xe. Đại chở tôi qua mấy con phố dài, rẽ trái, rẽ phải, rồi đèn xanh, đèn đỏ chằng chịt làm tôi hoa hết cả mắt. Một lúc Đại bảo: “Gần đến nơi rồi. Đừng lo, tới nhà rồi mình kiếm gì ăn, trời cũng gần tối rồi”. Tôi gật đầu, không nói gì. Tới nơi, Đại dắt tôi vào phòng, một căn phòng trọ nằm trong hẻm nhỏ thuộc quận Gò Vấp. Phòng trọ không lớn lắm nhưng đủ cho 2 người nằm nghỉ. Đại bảo với tôi đã tách ra sống riêng với gia đình hơn 2 năm nay. Thấy Đại cũng nhiệt tình nên tôi cũng không hỏi lý do. Tôi đâu biết Đại là con nghiện lâu năm. Không những vậy, nó còn lôi kéo tôi vào những cuộc vui của nó và bạn bè. Vì sĩ diện, vì ham vui nên tôi cũng trở thành con nghiện.

      Từ bạn bè tôi dần trở thành nô lệ cho Đại sai khiến. Lúc đầu, vì để có tiền sử dụng ma túy, tôi đã vay mượn bạn bè, người thân rồi bố mẹ, anh chị em họ hàng với nhiều lý do khác nhau. Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được học về tác hại của ma túy, vậy mà lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ được làm sao để có tiền mỗi khi cơn ghiền ma túy đến. Thời gian cứ qua đi, thanh xuân của tôi cứ thế mà trôi qua dần. Đến một ngày, tất cả mọi người thân biết. Những lời khuyên cũng đã muộn màng. Tôi được đưa đến Cơ sở xã hội Nhị Xuân sau 1 cơn vật vã, lê bước trên đường mà không biết đi về đâu.

      Ở đây, tôi được cắt cơn, giải độc trong 10 ngày. Thời gian đó, tôi dường như quên mất mình là ai, lúc nào cũng mơ màng, mệt mỏi, chỉ biết ngủ, tới giờ thì được gọi dậy ăn. Lúc đầu còn vật vã với ma túy, tôi bỏ cơm vì không ăn nỗi, các thầy mang cháo cho tôi, bảo tôi ráng ăn vào cho khỏe người. Tôi không nhớ được gì nhiều ngoài hình bóng của người bác sĩ mang áo blouse trắng thường xuyên hỏi han, thăm khám bệnh và phát thuốc hàng ngày. Rồi tôi cũng qua được khoảng thời gian cắt cơn, giải độc rồi cũng được chuyển qua Khu phục hồi sức khỏe 3. Nghe các thầy dặn dò, trao đổi với các bạn chung phòng về học viên mới, tôi thấy mình như đang trong ngày khai giảng đầu năm học. Tôi bắt đầu một hành trình mới trên con đường tìm lại chính mình.

      Thời gian sinh hoạt ở đây, cùng với sự quan tâm của các thầy, tôi được học nội quy, quy định để rèn luyện lại bản thân, được các thầy cho lao động dọn vệ sinh xung quanh khu ở trồng thêm cây cho cảnh quan thêm đẹp. Các thầy vừa nghiêm khắc trong công tác giáo dục nhưng lại tình cảm, thân thiện trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Chúng tôi luôn được quan tâm từng miếng ăn đến giấc ngủ.

      Để không phụ lòng các bậc sinh thành, các thầy đã chăm lo cho tôi, tôi sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt. Đây là khoảng thời gian để cho tôi nhìn lại bản thân mình, sau này trở về gia đình, tôi sẽ cố gắng thật nhiều để bố mẹ không còn buồn và rơi thêm giọt nước mắt nào vì tôi nữa. Chắc chắn tôi sẽ làm được điều đó! Xin cảm ơn các thầy đã mở ra cho tôi một con đường mới, tuy nó không trải đầy hoa nhưng đó là con đường không tệ nạn ma túy. Đó là con đường tôi tìm lại bản thân, tìm lại hạnh phúc của chính tôi đã đánh mất bao lâu nay.

Nguyễn Thanh Phương

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn