Tháng 11 về, hoa sữa nở thơm nồng cả khuôn viên Đội quản lý học viên số 1. Mùi hoa sữa nở thơm, kèm theo những cơn mưa phùn nhè nhẹ và se se lạnh mang bao kỉ niệm ùa về. Tháng 11 năm nay thật đặc biệt, vì có ngày tri ân thầy cô giáo và cũng là tháng đánh dấu 23 năm Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 được thành lập và phát triển.
Tôi may mắn được tham gia Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2016. Trải qua nhiều vị trí việc làm khác nhau và hiện nay tôi đang là một Cán bộ tổ. Điều làm tôi nhớ và ấn tượng nhất khi lần đầu tiên đến Cơ sở 3 làm việc là những lớp học xóa mù chữ, lớp dạy nghề dành cho học viên với những người thầy, người cô tận tụy vô cùng với nghề. Một lớp học chữ vỡ lòng bình thường đối với các thầy cô ở bên ngoài đã khó, nơi đây các thầy cô phải vất vả hơn rất nhiều, vì học viên ở nhiều độ tuổi khác nhau, có người còn ngỗ nghịch, không chịu học hành tử tế. Các thầy cô phải vừa cứng rắn, vừa ôn hòa, vừa dạy chữ, lại vừa dùng tình cảm chân thành để truyền dạy từng con chữ cho các bạn học viên.
Trong quá trình làm việc nơi đây, tôi rất ấn tượng và kính trọng hai cô giáo Cao Thị Luyên và Nguyễn Thị Hồng Vân. Hai cô giáo cùng có dáng người bé nhỏ với chất giọng đặc trưng của người miền Trung, được sự phân công của Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP lên Cơ sở 3 dạy chữ. Những ngày đầu tiên đến nơi đây, các cô gặp rất nhiều khó khăn trong việc giảng dạy, vì ở đây quản lý những học viên nam, nên không thể tránh được những lời châm chọc của các bạn học viên khi thấy giáo viên mới đến. Bỏ qua tất cả những câu nói, hành động của học viên, các cô cố gắng đến lớp từng ngày, điềm tĩnh, cần mẫn từng chút để truyền đạt kiến thức cho các bạn, dù đó là những bạn học viên lớn tuổi không biết viết, biết đọc, hay những bạn học viên ngang bướng. Không những thế, các cô còn khuyên bảo, cảm hóa họ bằng tất cả sự chân thành của một người giáo viên. Sự tận tâm với nghề của các cô và sự tiến bộ từng ngày của các bạn học viên đã làm cho những bạn học viên còn ngang bướng tôn trọng các cô hơn, họ thấy được niềm tin ở các cô và dần thay đổi bản thân mình. Nhiều học viên đã dần viết được những nét chữ đầu tiên. Sau giờ lao động hay buổi tối, các bạn còn tập ghép chữ và đánh vần những trang sách mượn ở thư viện của Đội. Viết được những con chữ, biết ghép từ và tập ghép vần làm cho các bạn học viên quên đi những ngày đầu rón rén, lo sợ vì bị cô giáo gọi lên bảng, thích thú hơn với việc học. Mới ngày nào đôi tay còn run rẫy khi cầm bút hay cầm phấn viết bảng, cứ loay hoay không biết chữ đó sẽ viết ra sao, thì nay các bạn đã tự tin hơn khi cô giáo yêu cầu lên bảng viết bài. Sự tiến bộ của các bạn học viên là động lực to lớn giúp các cô có thêm niềm tin vào những ngày mai tươi sáng. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân tâm sự: “Có lẽ tuổi thơ họ không may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa, hoặc một biến cố gia đình nào đó khiến họ phải dừng việc học. Mình may mắn hơn người ta, được học hành đủ đầy, giờ đây mình mang tri thức của mình chia sẽ lại cho họ, coi như bù đắp lại khoảng trống trong quá khứ, để họ biết đọc, biết viết như bao người. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của một người làm giáo viên như em”.

"Những ngày đầu tiên đến nơi đây, các cô gặp rất nhiều khó khăn trong việc giảng dạy, vì ở đây quản lý những học viên nam, nên không thể tránh được những lời châm chọc của các bạn học viên khi thấy giáo viên mới đến"
Dù chưa một lần cầm phấn hay đứng trên bục giảng để giảng bài, nhưng đồng nghiệp của tôi cũng là người thầy thông qua việc hướng dẫn học viên trong các buổi giao ban - mạn đàm giá trị sống, truyền tải những thông điệp tốt đẹp cuộc sống đến cho tất cả học viên. Có lẽ, điều hạnh phúc nhất của những người làm giáo dục nơi đây là được thấy các bạn học viên trưởng thành hơn, thấy họ mạnh mẽ vươn lên để làm lại cuộc đời. Có những bạn học viên đã hồi gia từ năm 2017, đến nay vẫn thường xuyên liên lạc với chúng tôi. Giờ các bạn đã có công việc ổn định, có gia đình riêng và luôn biết ơn các thầy, cô của Cơ sở 3. Những ngày mới nhập cơ sở, các bạn lạ lẫm với tất cả mọi thứ, nhưng nhờ có sự quan tâm kịp thời, sự gần gũi, động viên của thầy đã làm cho các bạn an tâm rèn luyện, học tập và trở về với gia đình. Mặc dù chỉ là một nghề buôn bán nhỏ, nhưng biết viết, biết đọc là một phần không thể thiếu trong việc làm ăn. Đó như một thành công lớn mà bạn đã đạt được.
Tháng 11 về, cũng là tháng đánh dấu 23 năm Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 phát triển. Mặc dù tôi chỉ công tác ở đơn vị hơn 5 năm, nhưng cũng có rất nhiều kỉ niệm. Nhớ những người đồng đội dãi nắng ngoài vườn rau xanh của đơn vị để tăng gia sản xuất, những ngày mưa rào bất chợt khi đang thu hoạch điều, chúng tôi và học viên phải chạy đi tìm chỗ trú mưa. Và thật nhiều kỉ niệm khác nữa. Giờ đây, có người vẫn gắn bám đơn vị, có người đã tìm hướng đi khác cho mình. Dẫu đã không còn mặc chung màu áo xanh, nhưng chúng tôi vẫn là đồng đội của nhau. Chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành ở nơi này, trên mảnh đất Bình Dương với những hoài bão và khát vọng tuổi trẻ. Chặng đường 23 năm, đơn vị đã thay đổi rất nhiều, nhưng điều quan trọng là những thay đổi về nhận thức của các bạn học viên. Chúng tôi, những người thầy áo xanh đến với các bạn học viên bằng tình thương và trách nhiệm, còn các bạn học viên đến với chúng tôi bằng niềm tin, tin vào người thầy, người cô tận tụy ngày đêm cống hiến. Và chúng tôi tin vào những gì đơn vị đã và đang làm, để các bạn học viên có một định hướng tương lai tốt sau khi hồi gia, để nơi đây trở thành “Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 - một điểm đến, vạn niềm tin”.
Đình Pho