Văn - tnxp.hochiminhcity.gov.vn

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
28761930
Ngày mai sẽ khác

        Mạnh ngồi im lặng, bó gối trên giường nhìn vào khoảng không vô định ngoài cửa số. Ngày mai Mạnh sẽ được về sau hai mươi bốn tháng chấp hành Quyết định xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong Mạnh cảm xúc vui buồn cứ lẫn lộn. Không như những học viên khác khi được “về đời,” chẳng thấy ai buồn cả, nhưng với Mạnh sao được về mà anh vẫn không vui. Nhiều học viên khác, khi thầy cô hỏi: “Về sẽ làm gì? Có quyết bỏ hẳn được ma túy không?”, họ thường hồn nhiên trả lời: “Chưa biết, về rồi mới tính tiếp”. Với những người không biết về đâu thì không nói làm gì, còn Mạnh, anh có quê hương, có bố mẹ, có gia đình. Giờ này, có lẽ cha mẹ đang trông mong sự trở về của Mạnh từng giờ, từng phút, vậy mà, anh vẫn băn khoăn hai chữ về đâu. Vì Mạnh sợ về quê sẽ làm gánh nặng cho gia đình nếu như bản thân anh không đoạn tuyệt hẳn được với ma túy. Anh đã từng có tất cả nhưng trong phút chốc anh cũng mất tất cả chỉ vì ma túy, bây giờ, anh lại sợ mình lạc thêm một lần nữa, quá khứ như một thước phim quay chậm...

        Mạnh sinh ra trong một gia đình trí thức, bố mẹ anh đều là công chức nhà nước, gia đình anh không đến nỗi chạy ăn từng bữa như những gia đình khác trong thời kỳ bao cấp. Nhà chỉ có hai anh em, nhưng anh của Mạnh lại chịu di chứng của chiến tranh từ thời ông nội để lại nên lúc nào cũng chỉ như đứa trẻ lên năm, biết nói, biết cười, nhưng thân hình thì tong teo không phát triển được. Vì thế, khi Mạnh sinh ra lành lặn, khỏe mạnh, anh trở thành niềm an ủi, động viên và là tâm điểm của cả gia đình. Tốt nghiệp cấp ba, anh thi đậu vào trường cao đẳng nghệ thuật của tỉnh Thái Bình. Ngày anh nhận giấy báo trúng tuyển, cả nhà mừng phát khóc. Mạnh còn nhớ buổi chiều trước khi nhập học, Mạnh cõng anh trai trên lưng chạy dọc trên triền đê sông Cả để hóng gió. Anh Hai đã nói với Mạnh bằng giọng ngọng nghịu: “Eng thai anh làm bố mẹ vi” (em trai anh làm bố mẹ vui). Mạnh đã khóc và tự hứa phải thật cố gắng để bù đắp những yêu thương cho bố mẹ và cho người anh kém may mắn của mình. Ấy thế mà chưa xong năm thứ hai anh đã phải bỏ học vì lỡ làm cho bạn gái có bầu. Anh đem vợ con về quê, mẹ chỉ thở dài động viên: “Thôi nhà mình neo người, có thêm con, thêm cháu càng vui. Mẹ cũng nghỉ hưu rồi, cũng có thể thay các con chăm cháu, các con cố gắng học cho xong, đừng bỏ dở”. Nhưng mỗi ngày nhìn con mình lớn lên, vai mẹ oằn xuống anh lại không đành lòng. Giấu bố mẹ, anh lại tự bỏ học đi làm. Rồi anh vào Sài Gòn mong kiếm được nhiều tiền hơn để phụ lo gia đình. Anh tự nhủ: “Thiếu gì cách vào đời, đâu cứ phải cần cao đẳng hay đại học”. Trong những ngày một mình bươn chải nơi đô thị xa hoa, anh lại nhận được tin, Thùy vợ anh vì không chịu được nghèo khó, nhà lại có người anh chồng tật nguyn nên đã bỏ con lại cho ông bà và đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Hụt hẫng, bơ vơ, trong một phút không làm chủ được bản thân anh đã vướng vào ma túy.

        Ngày mẹ lặn lội đường xa vào thăm, cả hai mẹ con cùng khóc. Mạnh tự hứa sẽ phải luôn cố gắng để trở lại là niềm tự hào của cha mẹ như ngày nào, nhưng giờ đây, trước giây phút phải thực hiện lời hứa anh lại không đủ tự tin, lại do dự: “Phải sống ra sao? Phải làm gì và làm như thế nào...?”. Đang mãi suy nghĩ mông lung, Mạnh giật mình vì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh, giọng thầy Duy trầm ấm: “Sao thế anh Mạnh, mai về rồi mà hôm nay lại không vui? Đang trăn trở suy nghĩ phải làm như thế nào đúng không?”. Rồi ngồi xuống bên cạnh anh, thầy bảo: “Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cứ về đi đã. Trước tiên cứ quyết tâm đoạn tuyệt hẳn với ma túy và làm một người con ngoan, một người cha tốt đã là đủ lắm rồi, còn những việc khác cần phải có thời gian. Anh còn có gia đình, người thân bên cạnh mà lo gì. Họ sẽ là động lực, là đòn bẩy cho anh, chỉ cần anh luôn cố gắng thôi!”. Thầy còn bảo: “Thầy kiểm tra rồi, do mấy tháng nay hàng lao động ít, anh lại không có tiền chu cấp từ gia đình, số tiền còn lại của anh chỉ đủ mua vé xe về quê. Sáng mai thành “người đời” rồi, thầy sẽ cho anh thêm ít đồng để về mua quà cho con gái, nhưng nhớ là phải về nhà đấy nhé, không phải ai thầy cũng giúp đâu”.  

        Mạnh gãi đầu ngại ngùng:

        - Thôi em tự lo được mà thầy, cứ ra đường rồi tính, chứ tiền đâu thầy cho em.

       - Thầy không cho anh nhiều đâu, chỉ 200.000 đồng thôi, đủ để anh thêm vào mua quà cho cháu. Thầy chưa có vợ con nhưng có mấy đứa cháu con ông anh nên thầy biết, trẻ con nó thích quà lắm. Cứ coi như một tháng thầy bớt tiền ăn phở, chỉ ăn mì tôm thôi có sao đâu.

         - Em để ý cả tháng thầy ăn mì chứ có ăn phở đâu!

         Mạnh cười, thầy cũng cười, thầy giúp Mạnh quên cả những trăn trở, suy tư mà mới đó đang còn như mớ bòng bong trong lòng. Rồi thầy kéo Mạnh đứng lên:  

- Thôi đi chơi thể thao nào, hôm nay chủ nhật nghỉ, ngày mai là thứ hai sẽ tiếp tục làm việc. Ngày mai cũng khác so với hôm nay đúng không! Chúng ta cũng thế, cũng phải luôn tin vào bản thân, phải luôn sống có niềm tin và nghị lực. Phải thật là “Mạnh” anh bạn nhé!

Thầy là thế, dù còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu tâm lý học viên, luôn ân cần, động viên khi có ai đó gặp chuyện buồn nghiêm khắc, bảo ban khi ai đó phạm lỗi. Ngày trước, lúc vợ Mạnh về nước, gửi giấy ly hôn vào đơn vị, thầy đã luôn ở bên, động viên, an ủi mỗi khi Mạnh buồn, chán, thất vọng. Có lần Mạnh hỏi thầy: “Thầy còn trẻ, thiếu gì cơ hội việc làm, sao thầy lại chọn công việc đầy phức tạp này?. Thầy chỉ cười: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”.

Không còn những băn khoăn, ngày mai Mạnh sẽ vững tin trở về. Thế là, Mạnh ào ra sân bóng say mê với thầy cùng các bạn theo từng đường chuyền mạnh mẽ, trong đầu Mạnh luôn vang lên câu nói của thầy: “Ngày mai sẽ khác”. 

 

Nguyệt Tiệp

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn