Liên kết website

 

Số lượt truy cập
25648021
Trên mảnh đất tình người

        Vượt lên tất cả những khó khăn ban đầu khi mới về công tác tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, các cán bộ, nhân viên đã bám đất, bám đơn vị bằng tất cả tấm lòng yêu nghề, yêu người để thắp lên ánh sáng tương lai cho các em học viên đang cai nghiện để tái hòa nhập cộng đồng. 

        Có lên nơi đây, sống cùng với cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 trú đóng tại huyện biên giới Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, mới thấy thế nào là cái lạnh thấu xương của những ca trực nửa đêm, thế nào là nắng cháy da thịt mỗi khi hè về. Nhưng đã từ lâu, trong thâm tâm cán bộ, nhân viên đã xem đây là mái nhà chung, quê hương thứ hai của mình.

        Chúng tôi ghé khu nhà công vụ, nơi sinh hoạt của nhiều gia đình đang công tác tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1. Mọi người vui vẻ đón tiếp chúng tôi như những người thân trong gia đình. Ở tổ ấm nhỏ anh Trần Ngọc Châu và chị Nguyễn Thị Thọ, căn phòng chỉ vỏn vẹn với chiếc giường nhỏ và các vật dụng sinh hoạt chủ yếu nhưng nơi ấy chưa bao giờ vắng tiếng cười. Tình yêu vợ chồng anh chị cũng nảy nở từ chính mảnh đất này. Câu chuyện tình yêu của anh chị bắt đầu những sẻ chia. Hạnh phúc lớn lao của cả đời người lại được ươm mầm từ những ngày cùng nhau vượt qua gian khó. Anh Châu bồi hồi nhớ lại chuyện tình yêu với  chị Thọ, đến từ tỉnh Quãng Ngãi: “10 năm trước, huyện Tuy Đức nhà cửa thưa thớt, nằm lọt thỏm giữa thung lũng, xung quanh là bốn bề rừng núi. Chúng tôi đều là những người xa quê. Tôi còn nhớ, ngày mới về đây công tác, cô ấy khóc rất nhiều. Lúc đó, đơn giản chỉ nghĩ là đồng nghiệp nên động viên, an ủi cô ấy vượt qua khó khăn, rồi giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống thường nhật. Lâu dần, tình yêu của tôi và cô ấy đến lúc nào không biết, cô ấy đồng ý lời tỏ tình của tôi. Rồi chúng tôi tổ chức lễ cưới ngay tại Trường, cũng đơn giản thôi, chỉ có gia đình hai bên và đồng nghiệp đến chung vui, nhưng chừng ấy cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi…”. Với anh chị, nơi đây như quê hương thứ hai của mình, vì chính Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 này đã lưu giữ những kỷ niệm đẹp của cuộc đời anh chị. Và giờ đây,  anh chị hạnh phúc với nhau cùng hai con nhỏ.   

 

     Gia đình nhỏ anh Châu và chị Thọ.

        Đã gần 15 năm trôi qua, song đối với anh Ngô Hồng Khanh và chị Hoàng Thị Minh Huế, những kỷ niệm của thuở ban đầu đặt chân đến vùng đất biên giới Tuy Đức vẫn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua. Đến bây giờ, anh và chị vẫn không thể lý giải vì sao lại chọn vùng đất này làm điểm dừng chân, để gắn bó và lập nghiệp. Tình yêu của anh chị bắt đầu từ thời sinh viên năm thứ  2 tại Trường đại học Sư phạm Thành phố. Sau khi ra trường anh chị ở lại Thành phố làm việc. Cuộc sống mưu sinh của họ tại chốn phồn hoa đô thị cứ lặng trôi qua. Nhớ lại cơ duyên rất đỗi tình cờ của mình với Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, anh Khanh kể: “Năm 2003, tình cờ tôi đọc được tin tuyển dụng trí thức trẻ lên công tác tại các trường cai nghiện ở vùng sâu, vùng xa của Lực lượng TNXP Thành phố đăng trên báo Tuổi Trẻ. Lúc ấy tôi bàn với Huế và được cô ấy động viên, cũng nên thay đổi môi trường làm việc cho phù hợp với chuyên môn đã học của mình”. Tháng 7/2003 anh được nhận vào công tác tại Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 5 (Nay là Cơ sở cai nghiện ma túy số 1), được phân công phụ trách mảng dạy văn hoá – dạy nghề cho các học viên cai nghiện ma tuý. Anh nhớ lại những ngày đầu mới lên nhận công tác, cả đơn vị chỉ có được 2 chiếc xe gắn máy và 01 điện thoại không dây, muốn liên lạc với người thân thì phải đăng ký số điện thoại trước và đúng 20 giờ phải có mặt tại Phòng Tổ chức – Hành chính để cô văn thư bấm máy cho gặp, mỗi lần gặp không quá 5 phút. Và trong một lần chị Huế ra bưu điện gần phòng trọ để nghe anh gọi điện thoại về, lúc chị quay về phòng thì phương tiện đi làm hàng ngày là chiếc xe đạp mini Nhật đã không cánh mà bay. Sau này vợ chồng anh chị khi nhắc lại chuyện đó, hay nói vui là “cuộc gọi điện thoại mất 2 tháng lương”.

Lãnh đạo Lực lượng TNXP đến thăm gia đình anh Khanh (năm 2006)  

        Cuối năm 2003 công việc ổn định, anh Khanh thuyết phục chị Huế lên đơn vị công tác và cũng được phân công về dạy văn hoá cho học viên cai nghiện ma tuý. Vậy là anh chị gắn bó với Cơ sở  cai nghiện ma túy số 1 từ dạo ấy. Đến năm 2004 thì anh chị cưới nhau và năm 2005 thì vợ chồng anh sinh được một bé gái, đến năm 2013 gia đình anh có thêm một bé trai kháu khỉnh. Đây là niềm hạnh phúc lớn lao của gia đình anh chị, mặc dù đời sống khi ấy còn nhiều khó khăn, vẫn ở nhà tập thể, trang thiết bị, vật dụng thiếu thốn, nhưng cứ mỗi buổi chiều về nhìn con bi bô gọi ba, gọi mẹ là anh chị có thêm động lực để phấn đấu. Năm 2009, để có thời gian chăm sóc cho gia đình hơn, chị Huế  (lúc này là Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính) đã xin chuyển công tác ra dạy tại một trường cấp 3 và từ đó việc nhà, việc chăm sóc con cái đều do chị đảm nhận để anh an tâm trong công tác.   

        Đến với mảnh đất nơi đây chúng tôi không chỉ nghe được câu chuyện tình mà còn được cán bộ, nhân viên chia sẻ về chuyện nghề. Vừa giám sát các học viên làm việc, anh Trần Ngọc Chấn, nhân viên Đội quản lý giáo dục học viên số 1 vừa chia sẻ về công việc của mình với chúng tôi. Gắn bó với Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 hơn 9 năm, công việc hàng ngày của anh Chấn và các đồng nghiệp là quản lý, giám sát hoạt động của các học viên 24/24 giờ để bảo đảm ổn định an ninh trật tự, an toàn đơn vị. Khi mới bắt đầu công việc, anh Chấn băn khoăn, lo lắng, vì đây là công việc khó khăn, có nguy cơ dễ lây các bệnh truyền nhiễm. Sau một thời gian làm việc, gần gũi với các học viên, cảm giác e ngại ban đầu không còn nữa, anh biết được hoàn cảnh, nguyên nhân dẫn đến con đường lầm lỗi của những học viên cai nghiện. Từ đó, anh thường xuyên tâm sự, động viên các em sớm cai nghiện thành công để trở về với xã hội, gia đình. Anh Chấn cũng cho biết thêm, theo suy nghĩ của nhiều người, đây là công việc nguy hiểm, nhiều rủi ro nhưng đối với anh, đây là làm việc làm có ý nghĩa, cũng như trồng cây chờ đến ngày hái quả. “Chỉ cần thấy các học viên vào Cơ sở ma túy số 1 có thể cai nghiện, sức khỏe dần ổn định và được tái hòa nhập cộng đồng là chúng tôi thấy vui và hạnh phúc” – anh Chấn nói.

        Sau khi trao đổi chuyện đời, chuyện nghề với các cán bộ, nhân viên của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, trên suốt chặng đường từ Đắk Nông về lại Thành phố, tôi thầm nể phục những cán bộ, nhân viên nơi đây. Nhiều người vài tháng mới về thăm quê một lần, có người lên đây làm việc và lập gia đình ở lại cống hiến sức mình cho đơn vị, giúp các học viên tìm ra niềm hy vọng của cuộc đời. Hy vọng, những học viên khi rời khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 sẽ trở thành những người có ích cho xã hội.

                                                                                                                                   Đoàn Toàn

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: 38.249.624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (+84.8) 39 245 212 – 39 245 214 – Fax: (+84.8) 39 245 211                                         Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                     ĐT: 38.249.625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn