Liên kết website

 

Số lượt truy cập
29325116
Ngày trở về

        Sau hai năm đi cai nghiện trở về, với Tùng, như được sinh ra một lần nữa. Anh nhớ cái ngày vào trước khi đi Trường 3 để quyết định làm lại cuộc đời, mẹ anh có dặn “Mai mốt về, con sửa lại cho mẹ mấy tấm lợp nơi bàn thờ cha.Nó mục mất rồi, nắng thì còn đỡ, mùa mưa mẹ sợ cha con sẽ lạnh”. Lời mẹ dặn ngày nào luôn hằn sâu trong tim anh suốt hai năm học tập tại Trường. Đó cũng chính là động lực giúp anh có thể vượt lên chính mình, giúp anh có thể chiến thắng được cái chết trắng đang hằng ngày ngự trị trong anh.

        Anh cầm trên tay tờ quyết định hồi gia mà mắt cay xé. Về tới nhà, anh khẽ mở cánh cửa gỗ. Dường như nó không bao giờ cài then kể từ ngày anh đi thì phải, ánh nắng tràn vào khiến căn nhà lụp xụp bỗng bừng sáng. Đập vào mắt anh lúc này là bàn thờ cha anh, ánh mắt ông như vẫn dõi theo từng bước chân, từ cử chỉ, hành động của anh.Anh vịn vào bàn thờ mà những giọt nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào không thốt lên được thành lời. Những ký ức đua nhau tràn về trong tâm trí anh khiến những giọt nước mắt lâu rồi  không được chảy cứ tuôn ào ra, anh không kìm nén được. Anh ân hận lắm, nếu ngày đó anh ở nhà chăm sóc cho cha, không vì chút ham chơi thì đâu tới mức cha bỏ mẹ con anh ở lại một mình. Anh như một kẻ không hồn, ngồi thụp xuống chiếc ghế mây bên cạnh bàn thờ, ở cái nơi mà hằng ngày mẹ vẫn ngồi đợi anh.  Anh thấy mình có lỗi với cha, với mẹ.

       Trời đã xế chiều mà sao không thấy mẹ đâu, những suy nghĩ lo lắng bắt đầu xuất hiện trong đầu, khiến anh hoang mang. Tiếng dép lẹp xẹp của ai ngoài đầu ngõ, không suy nghĩ, anh chạy vụt ra ngoài rồi gọi lớn: “Mẹ !”. Tiếng mẹ mà trong suốt hai năm qua anh khao khát được gọi thật lớn, giờ đây đã toại nguyện rồi.Anh ôm lấy người mẹ còm cõi của mình như một đứa trẻ lên ba. Anh cảm nhận được sự nhọc nhằn hằn trên vai mẹ, đôi mắt mẹ đã hằn sâu những vết nhăn dài và mái tóc dài ngày ấy giờ đây đã sạm màu sương gió.Anh thương mẹ lắm. Anh muốn bù đắp lại những mất mát xen lẫn những đau thương cho mẹ.

        Tối nay có lẽ là một buổi tối có ý nghĩa nhất đối với Tùng. Anh không còn nằm trên chiếc giường tầng cọt kẹt, anh không còn được gối đầu lên bộ gối, mềnmà sáng nào anh cũng phải gấp vuông vắn và vuốt ve nữa, anh không còn được nghe thấy tiếng giầy quen thuộc của thầy tổ trưởng đi gác hằng đêm. Hơi ấm của mẹ như một phép màu đã đưa anh chìm sâu vào giấc ngủ. Và ngày mai, khi bình minh lên, anh sẽ đón một tương lai tốt đẹp như mẹ và cha anh vẫn chờ đợi nơi anh.

Văn Lực

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn