Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên tôi gặp Phạm Huỳnh Tiền, học viên Đội quản lý học viên số 2 Trung tâm Nhị Xuân, lúc đó em mới chuyển về Đội để theo học lớp 12 bổ túc văn hóa. Tôi khá ấn tượng với lần đầu gặp gỡ ấy. Với dáng người không cao, làn da ngăm đen, rắn chắc nhìn rất nhà quê nhưng em có nụ cười khá thân thiện. Tôi hỏi: “Em có năng khiếu gì?” em trả lời khá tự tin: “Dạ em có năng khiếu văn nghệ và chơi bóng chuyền”. Nhìn em, tôi thoáng chút hoài nghi nhưng qua thời gian, em đã khẳng định năng khiếu ấy.
Trước đây, em là một thanh niên hoạt bát, em tham gia tích cực các hoạt động tại địa phương, được đồng nghiệp quý mến nhưng vì một phút hành động nông nổi em đánh mất đi tất cả. Nói chưa hết câu, em vội quay chỗ khác lau nước mắt. Giọng em bắt đầu trầm xuống, e kể: “Trong quá trình công tác, em gặp phải không ít sự cố vì thế công việc không hoàn thành như mong muốn, cứ thế em thường lao vào những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Một lần nhậu say không làm chủ mình, em đã sử dụng ma túy sau lời rủ rê của bạn bè. Từ đó cuộc đời em bắt đều chệch hướng, em mất hết tất cả tương lai và sự nghiệp. Nhưng điều làm em trăn trở nhất là mất đi lòng tin của người thân trong gia đình và sự đau khổ tột cùng của người vợ trẻ.
Nhận được tin em bị bắt đi cai nghiện tập trung 24 tháng, gia đình em rất bất ngờ, mẹ thì chết lặng, ba thì cứ đi ra đi vào và chỉ nói được một câu “cho đáng đời nó”. Vợ em thì ôm mặt khóc mấy ngày...
Em nói: “Sau khi được học tập, rèn luyện và gặp gỡ những cán bộ tâm huyết tại Trung tâm Nhị Xuân, em mới thấy cuộc đời mình còn đáng sống. Em đang cố gắng học tập, lao động và mong hết thời gian 24 tháng cai nghiện để trở về với gia đình, xã hội”. Có lẽ vì thế, nên tôi thấy em tích cực tham gia các phong trào của Đội, Trung tâm tổ chức. Em đã đạt giải nhất cuộc thi “Tài năng Nhị Xuân 2013”, giải ba cuộc thi kể chuyện và học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giải nhì cuộc thi tìm hiểu về Lực lượng TNXP và là một tình nguyện viên giáo dục điển hình…
“Tiền là người rất gương mẫu, chấp hành tốt nội quy, quy định của đơn vị, là thành viên tích cực trong hoạt động tình nguyện giáo dục viên, luôn gần gũi, chia sẻ, động viên các bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Tiền tích cực tìm hiểu và chia sẻ kinh nghiệm đã được tập huấn về ma túy và cách phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS cho các bạn”, nhiều học viên nói về em như thế. “Với cán bộ nhân viên em luôn tôn trọng và biết lắng nghe, học hỏi điều hay lẽ phải, với các học viên em là người bạn tốt, được các học viên tin tưởng và quý mến em”, một cán bộ quản lý em tâm sự.
Riêng với tôi, em xem tôi như một người bạn, người anh để tâm sự, chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Em là học viên ngoan, là cầu nối để chúng tôi gần gũi hơn với những học viên cá biệt khác.
Tâm sự với tôi, em nói: “Đã được 20 tháng rồi, đây là một khoảng thời gian có lẽ không dài, với em ngày tháng sống ở Trung tâm thật sự là sự trải nghiệm đầy ý nghĩa, em đã trưởng thành và lớn lên rất nhiều nhưng… không biết gia đình và người thân có nhận thấy không? Mọi người có còn tin tưởng em hay chỉ nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ và xa lánh… Em sợ!”, giọng nói của em đượm chút buồn. Vỗ nhẹ lên vai em, tôi động viên: “Trong cuộc đời của con người không ai mà không mắc phải sai lầm, điều quan trọng là bản thân có nỗ lực, cố gắng đứng dậy hay không, đó mới là điều đáng quý”.
Vẫn với nụ cười thân thiện, ánh mắt em hiện lên một niềm tin, niềm hy vọng cho một ngày mai tươi sáng hơn. Tôi hy vọng, niềm tin ấy sẽ giúp em sớm chạm tay tới những tia nắng ấm áp ngoài kia.
Thanh Bình