“A…a…a…Chú Tín đây rồi, Chú Tín xuống rồi, có kẹo nữa nè mấy bạn ơi. Chú Tín cho con với, cho bạn này nữa nè…”. Cứ mỗi lần đi công tác hay đi phép về thăm nhà lên, anh không bao giờ quên những phần quà cho các cháu ở nhà trẻ của Trường. Quà anh mang đến cho các cháu không to, không nhiều, chỉ là những viên kẹo sôcôla hay kẹo mút đủ màu, vài chiếc bong bóng.
Anh là Bùi Văn Tín – Y sĩ Trường GDĐT & GQVL số 1, cũng là Ủy viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường, mọi người trong đơn vị hay gọi anh là“ Người của công chúng”. Anh tham gia tất cả các hoạt động trong đơn vị, cũng như các hoạt động của Lực lượng TNXP khi được phân công với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt tình hiếm thấy.
 |
Bùi Tín (ngồi giữa) thăm mẹ VN anh hùng tại Bến Tre |
12 năm tuổi quân không nhỏ so với cái tuổi 31 của anh. Anh nói “ Lúc mới về, đơn vị còn hoang sơ lắm, thiếu thốn đủ thứ, không có đèn điện, đường đất đỏ trơn trượt rất khó đi lại, chứ không như bây giờ đường nhựa láng o, điện cao thế sáng trưng, intenet, di động. Nhìn thấy đơn vị ngày một phát triển, tôi vui mừng và hãnh diện lắm vì trong đó có phần đóng góp nhỏ bé của mình mà”. Mơ ước của anh là “mong mãi mãi được cống hiến và phục vụ lâu dài cho đơn vị và môi trường TNXP này”.
Năm 1998, anh gia nhập TNXP với nhiệm vụ là A Trưởng, hướng dẫn đội viên TNXP làm cây nông nghiệp chăm sóc cây cà phê của đơn vị. Từ khi đơn vị tiếp nhận học viên, anh được giao nhiệm vụ tại Phòng bảo vệ để quản lý rừng cũng như giữ gìn công tác an ninh tại đơn vị. Cuối năm 2003 anh được đơn vị cử đi học lớp y sĩ đa khoa và trở về phục vụ lại đơn vị năm 2006.
Dù công việc chuyên môn bề bộn nhưng anh cùng Ban Chấp hành Đoàn Trường phát động rất nhiều phong trào, tạo sân chơi lành mạnh vui tươi cho cán bộ viên chức, học viên, đội viên, con em cán bộ trong toàn đơn vị. Noel năm vừa qua, anh tự bỏ kinh phí làm những món quà nho nhỏ tặng các cháu thiếu nhi. Anh còn tổ chức nhiều trò chơi, dạy hát, đọc ca dao cho các cháu tại nhà trẻ.
Sau khi lập gia đình, đơn vị đã cấp cho anh một căn nhà nhỏ và một mảnh vườn để tăng gia sản xuất thêm cho gia đình. Hằng năm, bắt đầu vào mùa mưa, anh gieo bắp, trồng mì. Với sức khỏe cường tráng của mình, anh hỗ trợ đồng đội tưới cà phê những khi ra trực. Anh nói: “Do sống tự lập từ nhỏ nên mọi việc anh đều tự lo liệu không để ba mẹ phiền lòng”. Tận dụng tất cả thời gian có được, anh còn tham gia công tác thông tin tuyên truyền của đơn vị, báo cáo các chuyên đề cho y tế cho học viên.
Anh nói: “Tôi yêu TNXP…yêu đồng đội, yêu những dãy nhà kinh tế mới định cư của cán bộ viên chức mọc san sát bên nhau và những con đường quen thuộc dốc núi quanh co. Tôi muốn gắn bó và sống mãi với nơi này”.
Rất nhiều điều mà tôi học được từ anh, đó là lòng nhiệt huyết của một đoàn viên, sự năng nỗ của một nhân viên. Chính anh đã giúp tôi ngày càng tiến bộ, làm việc tốt hơn và biết sống vì mọi người.
Thúy Hằng