Chị Phạm Thị Lệ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Tốt nghiệp Trung học phổ thông, chị rời quê hương lên Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp với mong muốn tìm cho mình một công việc ổn định bằng nghề may mà mình có được. Đến với Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP ngay từ những ngày đầu thành lập, chị có rất nhiều kỷ niệm với nơi đây thông qua công việc của mình.
Hơn 10 năm làm công tác dạy nghề, chị đã truyền đạt cả lý thuyết và thực hành may công nghiệp cho nhiều lớp học viên cai nghiện ma túy tại các đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP. Chị tận tình chỉ bảo cho học viên từng đường kim, mũi chỉ, giúp các em có được nghề nghiệp ổn định, để sau này tái hòa nhập cộng đồng các em có thể sống được bằng chính cái nghề mà mình đã học. Đối với chị, “dạy nghề đồng nghĩa với dạy người”, chính vì vậy, ngoài giờ dạy, chị còn là người bạn, sẵn sàng chia sẻ vui buồn với học viên của mình, động viên các em, giúp các em có niềm tin ở tương lai. Chị hạnh phúc kể: “Có hôm không nhắc nhở, các em lại trách “Cô ơi! Hôm nay cô không thương tụi em nữa!”. Vì ngày nào đứng lớp, chị cũng luôn nhắc nhở, hối thúc các em phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu trong học tập”.

Chị rất có trách nhiệm với công việc giảng dạy của mình. Ngoài thời gian lên lớp, biên soạn giáo án, chị còn chuẩn bị nguyên phụ liệu phục vụ cho việc dạy học, kiểm tra máy móc, sửa chữa kịp thời những lỗi của học viên trong quá trình thực hiện và tận tình hướng dẫn trong các buổi học sau. Để giúp cho học viên may hoàn chỉnh một sản phẩm, chị đã sắp xếp thời gian biểu của mình thật hợp lý, chuẩn bị đủ các nguyên vật liệu cần thiết mỗi khi lên lớp.
Bên cạnh việc giảng dạy, chị còn rất tích cực tham gia vào các hoạt động khác của đơn vị, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc, không nề hà bất cứ việc gì, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao. Trong cuộc sống đời thường chị luôn giản dị, vui vẻ, hòa đồng với mọi người, hết lòng giúp đỡ đồng nghiệp đặc biệt là những giáo viên trẻ còn ít kinh nghiệm đứng lớp. Chính vì những việc làm đó, chị luôn được mọi người trong đơn vị quý mến, học viên tin yêu.
Ngồi tâm sự với chị, tôi cảm nhận được một niềm vui rạng rỡ hiện lên trên gương mặt chị, nhất là khi nhắc đến công việc của bản thân và các học viên, nó hiện lên một niềm tự hào, hạnh phúc lớn trong cuộc đời làm nhà giáo của chị.
Dù nghề giáo có những khó khăn, vất vả, thu nhập không cao, nhưng với lòng yêu nghề, tất cả vì học viên của mình thì không có khó khăn nào không vượt qua. Nghề giáo cho dù ở thời đại nào cũng là một nghề được mọi người trong xã hội tôn trọng và còn quý hơn khi đem lại cho học viên một tương lai tươi sáng, một niềm tin ở phía trước.
Với những nỗ lực và cố gắng của bản thân, trong nhiều năm liền chị đã được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và nhiều danh hiệu khác do Lực lượng và Trung tâm trao tặng. Nhưng có lẽ điều vui nhất đối với chị là ngày hai mươi tám tháng tám năm hai ngàn không trăm mười ba, chị được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Đạt được những thành quả đó, chị tự nhủ bản thân sẽ không ngừng phấn đấu hơn nữa với sự tin tưởng của mọi người dành cho. Riêng tôi, xin chúc chị có thật nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, để ngày ngày các bạn học viên luôn được nghe những lời tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm sống chân thành từ chị.
Đình Hải