… 12 giờ 10 phút sáng tại căn-tin, đôi tay ấy vẫn không thôi làm việc. Năm nay, Hội thao học viên “Sức trẻ và nghị lực” tổ chức tại Trường 3, các chị nuôi phải thức thật sớm để chuẩn bị thức ăn cho các học viên mang theo ăn trên đường đi. Nói chuyện với tôi nhưng bàn tay chị vẫn thoăn thoắt nướng bánh mì, chiên trứng, xắt giò chả… Dường như cái không khí se lạnh cuối thu không đủ lạnh để ngăn những giọt mồ hôi đang ướt đẫm trán chị. Vất vả là vậy nhưng chị Hạnh vẫn vui vẻ. Với chị, đây không chỉ đơn thuần là phần ăn sáng, mà còn là cả tấm lòng của những người ở nhà gửi gấm vào, mong các bạn học viên sẽ giành được kết quả cao trong Hội thao…

Quê ở Hải Dương, chị Phạm Thị Bích Hạnh theo gia đình đi kinh tế mới ở Đắk Nông từ năm 1991 và công tác tại Trường 1 vào năm 2002. Hiện chị là nhân viên Đội Sản xuất - Dịch vụ của Trường 1. Hơn 10 năm, chị trải qua nhiều công việc khác nhau, từ bán hàng căn-tin đến làm việc ở bếp ăn, và theo thời gian, tình cảm của mọi người dành cho chị cũng nhiều hơn. “Có lúc cũng căng thẳng lắm em! Chị nhớ có lần đã đến giờ ăn nhưng loay hoay nêm nếm mãi mà nồi canh vẫn không vừa miệng”, chị vui vẻ chia sẻ cùng tôi. Thời gian trôi qua, với sự cần cù và chịu khó, chị đã tích lũy được kinh nghiệm bếp núc nhiều hơn. Mỗi ngày, chỉ với những nguyên liệu quen thuộc nhưng chị luôn suy nghĩ để chế biến nhiều món ăn vừa ngon, vừa đảm bảo chất lượng bữa ăn. Chị cũng học cách nêm nếm để hài lòng thực khách cả ba miền đang làm việc, học tập ở đơn vị. Trong từng bữa ăn hàng ngày, tôi thấy chị chu đáo chăm chút từ trái ớt đến chén nước chấm. Những lúc gặp phải người chê món ăn mặn quá, chị luôn nở nụ cười và nhẹ nhàng xin lỗi: “Chắc tại em quá tay”. Chị không ngần ngại học hỏi kinh nghiệm của người đi trước cũng như những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp. Chính sự chân chất và thật thà đó của chị đã chiếm được rất nhiều cảm tình của tập thể cán bộ, nhân viên cùng các học viên trong Trường. Trong mỗi lần tiếp xúc định kỳ của Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt đối với học viên tại các Đội, chị đều nhận được lời khen ngợi của học viên về cách phục vụ, thái độ niềm nở, tận tình. Vì đặc thù của công việc, có hôm chị phải ngủ lại cơ quan để tiện việc phục vụ ăn uống cho các đoàn khách nên anh em trong đơn vị hay trêu chọc: “Chị Hạnh mê việc nên bỏ nhà đi bụi rồi!”. Dù vậy, với chị: “Đấy là nhiệm vụ mà, mình phải làm tròn trước đã…”.
Người phụ nữ khi đi làm, vừa hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, nhưng cũng phải vừa làm tốt vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình nhỏ. Ông xã tuy làm việc cùng đơn vị nhưng thường xuyên đi công tác nên chị vừa làm, vừa tranh thủ đưa đón con trai đi học mẫu giáo, còn cháu gái lớn năm nay vào lớp 3 thì gửi về ông bà nội ở quê chăm giúp. Gia đình nhỏ của chị vẫn luôn đầy ắp tiếng cười và chồng chị cũng an tâm hơn trong công tác.
Mỗi người chúng ta, khi làm việc đều nỗ lực phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất. Và những danh hiệu mà cá nhân đạt được là sự ghi nhận của đơn vị đối với những cố gắng đó. Trong phong trào thi đua đợt 2 của năm nay tại đơn vị, chị Hạnh được bầu chọn là cá nhân “Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua” và đạt danh hiệu "Phụ nữ hai giỏi", kiêm thành tích cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua nữ công nhân viên chức, lao động năm 2013 tại Trường.
Dù đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhưng với tôi, màu xanh Thanh niên xung phong luôn thật đẹp, bởi trong những mảng màu xanh đó, tôi bắt gặp được sự cần cù, chịu khó phấn đấu không ngừng của những ánh sáng ấm áp nơi “hậu phương”, đang lan tỏa trong “cánh rừng xanh” Thanh niên xung phong.
Đào Cử