Những ngày cuối năm, trời Tây Nguyên trở rét. Những cơn gió giật cuốn từng đám đất bụi, nhuộm đỏ từng vạt cây thảm cỏ, như thể cảnh vật đang trân mình với cái gió rét Tây Nguyên. Đêm, trời càng rét hơn nhưng anh vẫn ngồi đó, bên ánh điện vàng hoe, đu đưa theo từng cơn gió. Trương Thanh Dũng – nhân viên Phòng Kế hoạch Trường GDĐT & GQVL số 6 đang trực máy phát điện…
Tuổi đời vừa tròn 25, với hơn hai năm tuổi quân, dáng anh nhỏ nhắn nhưng trông thật nhanh nhẹn, tháo vát. Trong người anh lúc nào cũng đầy đủ cờ-lê, tua-vít, đai nịt và máy bộ đàm. Ở bất kỳ vị trí nào trong khuôn viên Trường, từ các đội đến phòng ban, từ khu hộ gia đình cán bộ nhân viên đến khu chăn nuôi trồng trọt, hễ nơi nào bị trục trặc về điện là anh đều có mặt để khắc phục ngay.
Ngồi bên anh khoảng nửa tiếng đồng hồ mà tôi nghe những ba “đơn đặt hàng”. Nào là mô-tơ vườn rau xanh không lên nước, nào là cái chuông điện ở Cơ sở dạy văn hóa dạy nghề không kêu, nào là cái điện thoại bàn của Ban chỉ huy đội không reng,… Có những đêm trời mưa như trút nước, một mình anh lầm lũi cầm đèn pin đi kiểm tra từng bóng điện. Anh đi vào từng sam học viên để kiểm tra, có sự cố là anh sửa chữa ngay.
Khi hỏi về đời tư, anh tâm sự: “Con đầu lòng của tôi vừa tròn hai tháng tuổi, bé kháu khỉnh lắm. Có những đêm muốn về hôn con một cái cho đỡ nhớ nhưng không về được vì trời mưa, gió mạnh, vì trách nhiệm công việc nên phải ở lại trực, đành gọi điện nhờ vợ hôn con giúp”.
Ngoài việc phụ trách kỹ thuật điện của đơn vị, Trương Thanh Dũng còn đảm nhiệm vận hành nhà máy nước đá và giao nước đá cho các quán nước của dân. Vì chịu “cày” nên từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, chưa bao giờ có ai phàn nàn về anh.
Với nhiệm vụ của mình, anh thường xuyên tham mưu cho Phòng Kế hoạch nhiều việc hữu ích như bỏ những bóng điện không cần thiết để tiết kiệm điện, gia cố hệ thống điện tại các đội sao cho an toàn và tiết kiệm điện năng, tận dụng những ống nước cũ, vòi nước cũ bảo đảm hệ thống nước sinh hoạt toàn Trường.
Mới đây, anh được anh em đoàn viên bầu làm Bí thư chi đoàn với số phiếu tín nhiệm 100%, anh không giấu niềm vui và hạnh phúc: “Cái gì chứ phong trào là mình ‘máu’ dữ lắm”. Dù kinh nghiệm không nhiều nhưng anh rất tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của đơn vị, đồng thời chịu khó động viên, hô hào đoàn viên cùng tham gia.
Nhờ sự năng nổ, nhiệt tình trong công việc cũng như tổ chức các hoạt động phong trào của đơn vị mà Trương Thanh Dũng nhận được sự yêu quí, cảm phục của đồng đội. Anh thật sự là tấm gương để chúng tôi học tập.
Phan Thượng Hoành