“Khi mình làm một việc gì đó, dù chỉ là một chút thôi, nhưng mang lại hạnh phúc cho người khác thì hạnh phúc mình được nhân đôi”. Đó là chia sẻ của chị Võ Thị Ngọc Hương – Phó Chánh Văn phòng Lực lượng TNXP.
Chị Hương là cô gái Sài Gòn chính gốc trong gia đình có năm chị em. Tháng 5.1976, chị đã khai thêm 2 tuổi để được 18 tuổi, đủ tuổi gia nhập Lực lượng TNXP.
Thời gian đầu, chị cùng đồng đội trong Liên đội Kiên Cường làm nhiệm vụ khai hoang phục hóa tại các tỉnh miền Tây Nam bộ. Chị được giao nhiệm vụ tiếp phẩm. Tổ công tác của chị chỉ có 2 hoặc 3 người, nấu ăn cho hơn 100 đồng chí trong Liên đội. Hồi ấy, bếp được làm bằng gạch chồng lên thành 3 chân, nguyên liệu đốt là rơm, lá cây, củi khô, xoong nồi nấu xong là đen kịn đến mép quai. Vậy mà cứ sau mỗi ngày, chị dùng lá cây, cát hay những gì có độ nhám để cọ rửa sao cho trắng sáng, rồi sáng sớm hôm sau lại tiếp tục nấu. Anh em nói với chị làm như vậy cực lắm, xoong nồi trắng được mấy tiếng rồi lại đen, chưa kể rừng sâu, nước độc và khí trời lạnh lẽo làm da tay chị khô ráp, nhưng chị không ngại. Với chị, đó là niềm vui. Chị chỉ muốn sau một ngày làm việc mệt nhọc, anh em đồng đội có được bữa cơm ngon.
Ngày 25.01.1978, chị được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Năm 1979, chị về công tác tại quận 6, được 06 tháng chị lại nhận nhiệm vụ tại Tổng đội 5 Dương Minh Châu, đóng quân tại Tây Ninh, sau đó là Đăk Lăk, vẫn với nhiệm vụ tiếp phẩm. Cuối năm 1979, chị về cơ quan Lực lượng TNXP. Kỷ niệm 23 năm thành lập Lực lượng TNXP (28.3.1989), chị được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 11.2001, chị được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Tổ chức. Từ tháng 4.2007 đến nay, chị là Phó Chánh Văn phòng Lực lượng TNXP.
Là người phụ trách công tác quản trị, chị luôn bị vây quanh bởi những công việc có tên và không tên. Dù vậy, mọi thứ đều được chị giải quyết nhanh gọn và đầy trách nhiệm. Với chị, chỉ hết việc chứ không hết giờ. Không nghỉ trưa, về trễ để xử lý công việc là điều thường thấy ở chị.
Đi công tác chung, ai cũng an tâm vì sự chu đáo của chị. Có lần tổ chức cho soạn giả cải lương đi thực tế tại Cần Giờ, biết cơ sở khó khăn, chị chuẩn bị sẵn mọi thứ. Trong khi mọi người trò chuyện rôm rả trên xe, chị lại tranh thủ lặt rau, gọt dưa… Đến nơi, dù không phải Trưởng đoàn, nhưng chị đã huy động được toàn bộ lực lượng, từ nghệ sĩ, bác sĩ đến phó nhòm cùng chuẩn bị bữa ăn trưa. Những tiếng xuýt xoa tán thưởng cứ vang mãi.

Chị còn là Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Lực lượng TNXP nhiều nhiệm kỳ qua. Chị luôn cho rằng cần tạo điều kiện cho lớp trẻ thể hiện, nhưng ai cũng tín nhiệm nên chị vẫn là người có số phiếu bầu cao nhất trong mỗi kỳ Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan. Chị quan tâm đến từng công đoàn viên. Gia đình ai gặp khó khăn hay bệnh tật mà chưa kịp nắm bắt thông tin để thăm hỏi, chị cứ áy náy như người có lỗi. Khi trụ sở Lực lượng TNXP đã ổn định, chị đề nghị Ban nữ công nên tổ chức các hoạt động vui chơi cho con em cán bộ, viên chức Cơ quan nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 và các cháu thiếu nhi đã có một ngày vui chơi thật nhộn nhịp, gần gũi. Hôm ấy, tự tay chị làm tiệc cho các cháu, mỗi món ăn ngon là tình yêu thương chị gởi vào đó.
Chị là vậy đấy, lúc nào cũng hết mình với công việc, với đồng nghiệp. Có lẽ do đặc thù công việc, phải quản lý đội ngũ nhân viên hơn 90% là nam, nên chị không phải là người dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ. Chị thương đồng nghiệp trẻ như người con, như đứa em trong nhà, vì vậy mà chị không ngần ngại rầy la khi làm sai. Mắng đó, rồi chị lại mua cho sợi dây đeo cổ để điệu dàng, đơm lại cúc áo bị lệch cho xinh xắn. Có đứa cảm thấy ấm ức, bực bội khi bị chị rầy, nhưng rồi sau đó lại thấy thương chị nhiều hơn, vì những lời nói ấy không phải là lời ghét bỏ, mà là để mọi người tốt hơn. Có khi mong chị đi công tác đi, để “thoải mái” khi làm việc, nhưng vắng chị vài giờ, có người đã thốt lên “buồn quá!”. “Chị Hương, cô Hương, má Hương”, dù là danh xưng nào, chị cũng được gọi một cách trân trọng và đầy thương yêu.
Suốt 35 năm qua, chị gắn bó với màu áo xanh TNXP. Chị có rất nhiều vốn sống của một người TNXP, và đối với chúng tôi, đó là tài sản vô giá. Giờ đã lên chức bà ngoại rồi, nhưng sức trẻ trong chị vẫn tràn đầy. Bọn trẻ chúng tôi đôi lúc ngồi với nhau vẫn hay hỏi: “Không biết mai mốt bằng tuổi chị, mình có được như chị bây giờ?”.
Giao Hòa – Khánh Thiện