“Màu áo xanh luôn gắn liền với anh, từ lúc còn là cậu thanh niên cho đến bây giờ. Tưởng đã là quá khứ nhưng cuối cùng màu xanh ấy luôn bên anh gần nửa đời người, âu cũng là cái duyên chú nhỉ!” - Anh Nguyễn Bá Mậu vẫn hay nói với tôi một cách tâm đắc khi nhắc đến “màu xanh” - con đường mà anh đã chọn.
Cuộc sống là muôn màu và nhiều sự lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng sự chọn lựa đó đã trở thành đúng nghĩa cho bản thân anh. Suốt thời gian làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, anh luôn làm việc bằng cái tâm với nghề, với người. Đôi chân nhanh nhẹn, nụ cười dễ gần và sự tận tình là những gì mọi người cảm nhận về anh Nguyễn Bá Mậu - Đội trưởng Đội quản lý giáo dục học viên số 4. Kể từ lúc vào công tác – năm 2004 - đến nay, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là một hình mẫu cho nhiều người noi theo trong công việc và cả đời thường.
Gần 10 năm làm đội trưởng nên anh hiểu những tâm tư, nguyện vọng của học viên. Trong sinh hoạt hàng ngày tại Đội, anh và học viên gần như không có khoảng cách, sự gần gũi và yêu thương luôn toát lên trong cách nói chuyện của anh. Với tâm niệm “lấy đức phục nhân”, anh luôn giúp đỡ học viên khi có thể, và tạo cho các em sự tự tin, sức mạnh nghị lực để rèn luyện tốt, biết vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó. Học viên Phạm Văn Phước Phú tâm sự: “Thầy Mậu luôn gần gũi, chăm lo tận tình cho anh em từ những việc nhỏ nhất, từ bữa ăn, giấc ngủ đến sức khỏe. Em đã chứng kiến nhiều hành động tuy nhỏ nhưng thể hiện sự tận tâm của thầy. Trong thầy không có sự coi thường, xa lánh, mà thay vào đó là sự tôn trọng và tin tưởng dành cho học viên của mình”. Không chỉ học viên Phú mà còn nhiều học viên khác cũng dành sự kính trọng dành cho anh. Anh đến với học viên qua những gì giản dị và đời thường nhất. Hàng ngày, anh nói chuyện và chia sẻ cùng học viên để biết được suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng, từ đó tìm cách giúp đỡ các em kịp thời. Học viên Hùng tâm sự: “Ở đây, quạt hay bóng đèn hỏng thầy đều cho sửa ngay. Một lần, các tổ khác đều có móc phơi quần áo ướt, nhưng Tổ 8 của em chưa có, vì hết sắt trong khi làm. Thấy vậy, thầy đã lấy móc phơi quần áo của mình đưa xuống cho học viên dùng. Khi bình đựng nước uống của Tổ 2 bị hỏng, thầy đã lấy bình đựng nước của mình đưa anh em dùng tạm. Có nhiều hôm vì mất điện, không có nước sinh hoạt, thầy cùng học viên kéo ống dẫn nước về Đội. Thầy Mậu quan tâm và chăm lo cho chúng em như vậy đó!”. Anh Mậu quan niệm, hãy giúp đỡ các em học viên từ những việc nhỏ, tâm sự với các em từ những điều bình dị nhất. Vào công tác được gần một năm, tôi đã chứng kiến cách anh nói chuyện, chào hỏi, giúp đỡ học viên. Tôi thầm cảm phục cho sự nhiệt tình ấy, xen lẫn tự hào vì mình được làm việc với một người như vậy.
Sự chân tình của anh không chỉ dành cho học viên mà còn đối với anh em cùng làm. Anh luôn đôn đốc công việc, tiên phong trong những lúc khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho anh em phát huy sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ai có việc riêng cần nghỉ thì anh sắp xếp chu đáo, lùi lại những dự định của bản thân để tạo điều kiện cho nhân viên trước. Anh Đỗ Văn Viên cho biết: “Tôi vào làm việc được một năm, là quãng thời gian quan trọng để hiểu về công việc. May mắn khi được làm việc cùng anh, tôi thấy và học hỏi được rất nhiều điều từ anh. Cái tâm được thể hiện qua sự khiêm nhường, chân tình làm tôi nể phục. Không chỉ với cán bộ mà với học viên, anh luôn dành những sự tôn trọng và giúp đỡ không câu nệ”.
Gần 10 năm làm Đội trưởng là ngần ấy thời gian anh không đón Tết cùng gia đình, thay vào đó là những cái Tết trực tại đơn vị như trở thành thói quen. Chị Vũ Thị Huyền – vợ anh Mậu là người cảm nhận rõ nhất tính chất công việc của anh nên chị luôn cố gắng chu toàn mọi việc trong gia đình, giúp anh hoàn thành nhiệm vụ được giao. Anh Mậu cho biết: “Quãng thời gian đi bộ đội và sau này khoác lên mình chiếc áo xanh của Thanh niên xung phong là khoảng thời gian mà tôi thấy rất tự hào. Riêng việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được học viên yêu mến, đồng nghiệp nể phục là điều may mắn, và điều tôi hạnh phúc nhất là vợ luôn ở bên cạnh động viên”.
Sự nỗ lực trong công việc của anh đã được ghi nhận không chỉ trong lòng của mỗi cán bộ, học viên mà còn thể hiện qua các danh hiệu thi đua như điển hình dân vận khéo, chiến sỹ thi đua. Nhìn thấy những việc anh làm, tôi tin rằng mọi việc đều xuất phát từ cái tâm, cái tâm mình tốt thì mọi việc sẽ theo chiều hướng tích cực. Mong rằng cái tâm của anh sẽ lan tỏa truyền cảm hứng và niềm tin đến người cai nghiện, để họ đón bình minh tươi sáng trong niềm hy vọng từ bỏ ma túy làm lại cuộc đời.
Bùi Đình Thanh