Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38055760
Thanh niên xung phong học tập và làm theo lời bác
Người thầy của tôi

 

       “Không thầy đố mày làm nên” đó là câu thành ngữ mà ông cha ta ngày xưa thường dạy, khẳng định vai trò của người thầy trong công tác giáo dục và nhắc nhở cho con cháu phải biết ơn, biết trọng thầy.
       Tôi có một người Thầy để lại nhiều ấn tượng, thầy tên là Dũng. Mặc dù Thầy mới dạy chúng tôi hai năm, nhưng tình cảm chúng tôi dành cho Thầy còn nhiều gấp bội. Thầy có vóc dáng cao, gầy, nhiều lúc có vài người còn hỏi “Sao trông thầy ốm vậy?”. Tôi nghĩ chắc do Thầy bận tâm về các học trò của mình nhiều quá. Thầy có màu da rám nắng, chiếc mũi cao và nụ cười rất tươi. Dáng đi của Thầy lúc nào cũng nhẹ nhàng và có phần điềm tĩnh. Là giáo viên dạy toán và chủ nhiệm một lớp nên Thầy thường xuyên bận rộn với nhiều công việc. Khi đứng lớp, trông Thầy rất nghiêm nghị, nhưng hòa lẫn những tiết dạy của Thầy vẫn có tiếng cười, sự “đáp trả” nhẹ nhàng, hóm hỉnh mà Thầy dành cho các học sinh của mình.
Thầy Dũng đứng lớp truyền đạt kiến thức cho từng lứa học trò
 
       Thầy đã làm chủ nhiệm lớp tôi một năm nên ít nhiều Thầy cũng hiểu tính tình của các thành viên trong lớp. Thầy biết học lực của từng người đến đâu và chúng tôi cũng hiểu được cách dạy của Thầy, nên chúng tôi cũng không áp lực khi học môn Toán. Suốt thời gian ở bên cạnh Thầy, được thầy dìu dắt, cả lớp chúng tôi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm, buồn có, vui cũng có. Một trong những điều khi nhớ về Thầy chính là hình phạt Thầy áp dụng cho các bạn không làm bài tập về nhà là sẽ bị phạt chạy vòng sân trường. Mệt, nhưng nhờ vậy mà chúng tôi có một bài học nhớ đời và đó cũng là một kỉ niệm cùng bè bạn, cùng với người Thầy yêu dấu. Đôi khi thấy một vài người chạy ngoài sân, trong đầu tôi sẽ có suy nghĩ là chính Thầy là người phạt bọn họ. Thầy tôi có rất nhiều hình phạt nghiêm khắc, ví dụ Thầy nói bạn nào không đeo thẻ Thầy sẽ đưa cho người đó một bịch nilông nhỏ, bảo đi nhặt đá bỏ vào bịch, và đeo vào cổ thay cho thẻ học viên. Ai không đeo thắt lưng Thầy bảo sẽ lấy kẽm nhỏ xỏ vào quần. Hình phạt ngộ nghĩnh, lạ lùng, có một không hai, chỉ Thầy tôi mới nghĩ ra được. Chính vì vậy mà không đứa nào dám nhận hình phạt đó, nên suốt năm lớp 10 mà Thầy chủ nhiệm, lớp tôi không ai vi phạm điều gì về đồng phục. Nhiều đứa bạn khác lớp còn nghĩ Thầy có vẻ khó gần, nhưng khi nói chuyện, tâm sự với Thầy thì không bao giờ hết chuyện để nói. Những ngày lễ được tổ chức ở trường, khi rảnh lớp tôi lại được Thầy dẫn đi ăn, cùng ngồi tâm sự với Thầy, chia sẻ những chuyện trong việc học và trong cuộc sống. Có khi Thầy lại đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho chúng tôi. Thầy luôn yêu thương, chăm sóc chúng tôi như một người bố chăm sóc con của mình. Thầy quan tâm, hỏi han từng đứa một. Nhưng khi thầy buồn, Thầy lại ít tâm sự hay thể hiện ra. Nhiều lúc lỗi là do chúng tôi, nhưng Thầy chỉ phạt rồi lại khuyên bảo chúng tôi nhẹ nhàng. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày 20/11 năm ngoái. Những giáo viên lớp khác được nhận những bông hồng trên tay cùng với lời chúc dành cho giáo viên của mình, riêng Thầy tôi lại chả nhận được bông hồng nào từ lớp tôi dành cho Thầy. Lớp tôi đa phần là nam nên nhiều bạn cũng không biết cách bộc lộ cảm xúc của mình. Thấy lớp người ta đi dự lễ đầy đủ, nhìn lại lớp mình chỉ lẻ tẻ được vài người, càng nghĩ lại tôi càng thấy buồn. Khi trường tổ chức giải bóng đá, những giáo viên lớp khác đứng ở ngoài hướng dẫn học trò của mình, nhưng chỉ riêng Thầy, Thầy điềm tĩnh đứng ngoài sân, quan sát tỉ mỉ từng đứa học trò. Vì, Thầy luôn tin vào học trò của mình, Thầy tin chúng tôi sẽ làm được.
       Kỷ niệm khó quên nhất đối với lớp tôi vàThầy là lúc nhà trường tổ chức đi chơi ở Long Hải. Trước đó, lớp tôi đã bí mật góp tiền lại, số tiền đó đủ để chúng tôi mua một chiếc bánh kem mừng sinh nhật sớm cho Thầy. Chúng tôi bỏ chiếc bánh kem vào một cái thùng bự, di chuyển cả một đoạn đường dài. Cả đám nâng niu chiếc bánh kem từng chút một để đảm bảo nó được nguyên vẹn khi đến nơi. Chúng tôi đã cùng hát bài chúc mừng sinh nhật Thầy, vừa chụp hình vừa lưu lại những hình ảnh đẹp của Thầy. Thầy vừa cười, vừa cầm chiếc máy ảnh chụp lại chiếc bánh kem. Trên gương mặt Thầy thể hiện rõ niềm vui, làm chúng tôi ai cũng vui lây. Suốt một năm được Thầy chủ nhiệm, lớp chúng tôi có rất nhiều điều cần lưu giữ để sau này khi ngồi lại tâm sự với nhau thì đâu đó trong trí nhớ chúng tôi vẫn có hình ảnh của Thầy.
       Thầy Dũng là người Thầy hiểu được tâm lí và luôn quan tâm đến học trò của mình. Dù cho sau này chúng tôi ra trường đi chăng nữa, có đi làm ở đâu chăng nữa, thì đâu đó trong mỗi chúng tôi vẫn có hình ảnh, lời khuyên mà Thầy dành cho chúng tôi, nếu không có Thầy thì đã không có chúng tôi của ngày hôm nay.

Thảo Nhi

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn