Liên kết website

 

Số lượt truy cập
25248558
hoạt động xã hội
Một đêm không ngủ

       18 giờ, những ngọn đèn đường bắt đầu bật sáng. Bộ phận trực tiếp nhận người điều trị cắt cơn tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân vào buổi tối cũng bắt đầu làm việc. Tùy vào nhiệm vụ, mỗi khâu có từ 01 đến 02 người cùng trực với nhiệm vụ khác nhau như: trực nhận hồ sơ, khám bệnh trước khi vào Cơ sở, trực cổng bảo vệ,... Hôm nay, tôi theo chân anh nhân viên làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ để cảm nhận một đêm không ngủ của anh em ở đây là như thế nào!

 

       Tối, trước cổng Cơ sở chỉ còn vài người ra vào. Không gian tĩnh lặng chợt bị phá vỡ bởi tiếng còi hú dồn dập của xe công an làm nhiệm vụ đưa người thuộc diện cai nghiện ma túy không nơi cư trú ổn định vào Cơ sở để cắt cơn, giải độc trong thời gian lập hồ sơ chờ Tòa án xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc. Chiếc xe dừng trước cổng, anh bảo vệ bước ra kiểm tra, rồi thông báo vào bộ đàm: “…Chuẩn bị nhập mới xã hội 02 nam, 01 nữ”.

       Khi chiếc xe di chuyển đến nơi tiếp nhận thì ở đó đã có anh nhân viên nhận hồ sơ đợi sẵn. Ngoài ra, còn có y, bác sĩ sẵn sàng kiểm tra sức khỏe ban đầu, người nhận giữ tư trang của đối tượng mới trước khi vào điều trị; người chuẩn bị vật dụng cá nhân (mùng, mền, khăn,…) cho học viên mới. Mỗi người một khâu, khoảng 15 phút mọi thủ tục được hoàn  tất. Người cai nghiện ma túy được uống thuốc và đưa về phòng nghỉ ngơi.

       19 giờ 45 phút, anh bảo vệ cổng tiếp tục gọi bộ đàm vào báo: “Nhập mới xã hội thêm 01 người”. Đang tiếp nhận hồ sơ của công an thì bộ đàm lại vang lên: “Nhập mới xã hội 02 người”. 21 giờ 20 phút, bộ đàm cổng bảo vệ tiếp tục kêu: “Nhập mới tự nguyện 01 nam”. Tôi vội theo chân anh nhân viên đến phòng tiếp nhận dành cho người cai nghiện ma túy diện tự nguyện có đóng phí. Trước mắt tôi là một thanh niên, tóc cắt ngắn hai phân. Anh nhân viên tiếp nhận đang hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, thì bỗng nghe tiếng ầm lớn, tiếng lẻng xẻng của những mảnh thủy tinh rơi xuống từ cửa sổ, tiếp đó là tiếng la hét của cậu thanh niên: “Tôi muốn về, tôi muốn về, bà có nghe không”. Thì ra trong lúc kích động, cậu thanh niên đã đập tay vào cửa kính. Đứng cạnh năn nỉ cậu thanh niên là người đàn bà với mái tóc đã điểm bạc, dáng người gầy gò, hai hàng nước mắt cứ chảy dài: “Con ráng ở đây khoảng 01 tháng, rồi mẹ rước về”. Thằng con để ngoài tai, tiếp tục đập bàn bảo: “Tôi nói không là không. Tôi có nghiện ngập gì đâu mà phải ở đây. Muốn ở thì bà ở đi”. Tôi cảm thấy đau lòng thay cho người mẹ, chắc tim bà phải vỡ vụn khi nghe những lời ấy. Thấy người mẹ khó thuyết phục được cậu con trai, anh nhân viên tiếp lời người mẹ bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: “Em nghĩ mẹ không thương em nên mới đưa em lên đây hả? Nếu mẹ không thương em, mẹ để em ở nhà, và lúc đó, chắc chắn em sẽ bị công an đưa đi diện bắt buộc 24 tháng, chứ không phải như mẹ đêm hôm đưa em lên đây, năn nỉ em vào chữa bệnh 1, 2 tháng rồi về đâu”. Cậu thanh niên ngồi im, thái độ dịu lại nhưng vẫn nài nỉ mẹ cho về, ngày mai lên. Đang ngồi chờ cậu thanh niên đồng ý, anh nhân viên lại nghe bộ đàm báo nhập mới xã hội 02 người. Anh quay sang người mẹ, dặn cô ráng thuyết phục cậu con trai và ngồi đây chờ anh.

       15 phút sau, anh quay lại, nhưng cậu con trai vẫn chưa chịu ở lại, một mực xin về ngày mai lên. Thế là anh lại tiếp tục nói chuyện, khuyên nhủ cậu con trai. Cuối cùng, cậu ấy cũng chấp nhận vào điều trị, nhưng vừa đi, nó vừa quay đầu lại nói to: “01 tháng thôi nha mẹ! 01 tháng thôi đó”. Người mẹ cầm tay anh cảm ơn không ngớt lời và nhét vào túi anh mấy tờ tiền. Anh lấy ra và trả lại, bảo: “Bác làm như thế này thì cháu trả con bác lại đó”. Hoàn thành hồ sơ, tôi nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Bước ra khỏi phòng tiếp nhận, tôi bảo: “Chắc giờ này được ngủ ngon rồi phải không?”. Vừa cười anh vừa bảo: “Hên xui”. Anh trải cho tôi chiếc chiếu nhỏ nằm giữa phòng làm việc. Chưa kịp chợp mắt, tôi lại nghe còi xe cùng tiếng bộ đàm, tin nhập mới xã hội 04 người. Tôi hỏi anh: “Tiếp nhận nữa hả anh”. Anh ừ, rồi vội đi.

Nhân viên nhận hồ sơ từ công an

       Chúng tôi tiếp tục hoàn thành công việc và trở lại phòng. Càng về khuya,  sương xuống dày và lạnh hơn. Vừa đi, anh vừa bảo: “Có đêm phải thức đến 5 giờ sáng, nhưng cũng có đêm được ngủ ngon giấc. Công việc này là vậy đó, cứ nghe tiếng còi là tỉnh thôi”. “Vậy ngày mai sức đâu mà làm việc?” - tôi hỏi tiếp. “Anh em trực ai cũng vậy mà. Cố gắng thôi! Em chợp mắt một chút đi, trời sáng bây giờ” - anh đáp.

       Tôi nghe lời anh, nằm xuống, cố ru mình vào giấc ngủ nhưng cứ thao thức với suy nghĩ miên man về hình ảnh người mẹ cùng hai dòng nước mắt ước đẫm, về đứa con lỡ sa vào ma túy. Và đặc biệt về nhiệm vụ, trách nhiệm của những người nhân viên trực đêm. Ngày mai sẽ có nhóm khác phụ trách, công việc vẫn như hôm nay và họ lại tiếp tục làm việc với một tinh thần sẵn sàng, chẳng nghĩ suy vất vả. Tôi thầm cầu mong sao khi màn đêm buông xuống, tiếng còi không thể len lỏi vào giấc mơ của các anh.

       5 giờ 20 phút, “Báo cáo, nhập mới tự nguyện…”. Lại là tiếng bộ đàm quen thuộc. Và câu nói tôi thường nghe: “Bình thường thôi, nhiệm vụ mà!”

Thảo Nguyên

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: 38.249.624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (+84.8) 39 245 212 – 39 245 214 – Fax: (+84.8) 39 245 211                                         Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                     ĐT: 38.249.625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn