Tết sắp về trong tiết trời dịu nhẹ, tươi mát, lòng người lại nôn nao chờ đón mùa xuân. Những ngày cuối năm bao giờ cũng là lúc tôi rộn ràng hối hả để hoàn tất các công việc, rồi mua sắm bánh mứt, áo quần, trang hoàng lại nhà cửa… để chờ đón một năm mới an lành. Hương xuân không chỉ lan tỏa khắp các ngõ phố, con đường với muôn ngàn màu sắc, âm thanh rộn rã mà còn len lỏi, khuấy động trong mỗi tâm hồn con người. Với những người TNXP, xuân về cũng là dịp để chúng tôi tìm về đồng đội TNXP.
Những chuyến xe chở những người áo xanh, lăn bánh nhanh hơn trên các tuyến đường Sài Gòn, đưa chúng tôi đến với gia đình đồng chí, đồng đội, mẹ liệt sĩ TNXP. Có người đã khuất, có người đang còn, mỗi gia đình một hoàn cảnh, một số phận nhưng họ vẫn đang tiếp tục những câu chuyện bình dị mà ý nghĩa về những người TNXP. Những cái bắt tay ấm áp, những cái ôm thắm thiết của những người đồng đội sau nhiều ngày cách xa, dẫu tóc đã phai màu, dẫu cơ thể không còn cường tráng nhưng tình yêu và niềm tin của những “chiến sĩ” áo xanh tình nguyện năm xưa vẫn sống mãi.

Kí ức ùa về trong những câu chuyện tưởng chừng như của hôm qua, vẫn sống động, vẫn đường nét làm sống dậy cả những cảnh tượng để nhớ, để thương trong lòng bao người. Có nụ cười, có cả những giọt nước mắt đọng lại trong câu chuyện của các cựu TNXP, thật khó mà kể hết được những nhọc nhằn, gian khổ của một thời “chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh” *. Những con người TNXP năm ấy đã từng sống và chiến đấu bên nhau, cùng nhau chia sẻ vị ngọt bùi, đắng chát và cùng chung một niềm tin vào một ngày mai tự do, yên bình không bóng dáng kẻ thù, không khói lửa chiến trường. Không chỉ là câu chuyện của “một thời đẹp nhất”, mà còn biết bao nhiêu lời động viên, hỏi thăm công việc, gia đình, con cái…. biết bao chuyện vui buồn như muốn được kể mãi. Chúng tôi cảm nhận được niềm xúc động và hạnh phúc nhỏ bé trong những câu chuyện đời thường mộc mạc mà yêu thương của các đồng đội TNXP.
TNXP thăm cựu TNXP, lãnh đạo TNXP qua các thời kỳ
Đến với ngôi nhà của các mẹ liệt sĩ TNXP, dù những mái tóc đã điểm màu thời gian, những bước đi có phần lọm khọm vì tuổi tác nhưng nụ cười mẹ vẫn hiền lành, chân chất như năm nào. Mẹ thương con mẹ, mẹ thương cả những người con mang màu áo xanh. Dẫu không còn đủ sức khỏe để đi nhiều, thấy nhiều sự thay đổi của thành phố, quê hương nhưng mẹ kể trong niềm tự hào khi thấy hình ảnh những người TNXP trên ti vi. Họ hăng say, nhiệt tình trong lao động và trong cuộc sống. Không ít bạn trẻ đã kể với các mẹ về công việc mà họ và đồng đội đang làm, những thành quả đã gặt hái được. Đó là chuyện của các anh chị trật tự viên giao thông góp phần mang lại bình yên cho những góc phố, con đường của Thành phố; các anh đội viên TNXP luôn nỗ lực bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ; và biết bao nhiêu anh chị khác không ngại gian khó thực hiện công tác quản lí, giáo dục học viên cai nghiện ma túy tại các trường ở Đắc Lắk, Lâm Đồng, Bình Dương…Những đôi tay cần mẫn, những trái tim say mê, những con người TNXP đã, đang và sẽ góp phần mang đến sự đổi thay từng ngày cho quê hương mình.

TNXP thăm và chúc Tết mẹ liệt sĩ TNXP
Trên chuyến xe đưa chúng tôi trở về, mỗi người một tâm sự, một nỗi niềm nhưng sâu thẳm trong mỗi trái tim vẫn ấm áp, ngọt ngào nghĩa tình với màu áo xanh. Những món quà được gửi trao đến các mẹ, các anh, các chị TNXP dẫu có bình dị nhưng gửi gắm vào đó là tình yêu và lòng biết ơn của những tấm lòng đến những tấm lòng. Tình đồng đội thân thương, ấm áp ấy hẳn sẽ để lại nỗi nhớ, niềm thương trong lòng những ai đã và đang là TNXP, thắp lên niềm tin để những người trẻ vững bước viết tiếp những câu chuyện về một Thành phố yên bình, nghĩa tình!
Bút chì gỗ
Chú thích
*: Một câu trong bài thơ “Tây tiến” của nhà thơ Quang Dũng